Chap 24. Trước khi ... [Yêu?] (4)

2.4K 342 28
                                    

Sáng hôm sau, Việt Nam và Ukraina là hai người xuống trễ nhất trong bữa sáng.

Belarus: Trời ơi, tối qua hai người có ngủ không vậy?

Belarus hoảng hốt khi thấy đôi mắt thâm quầng của hai người kia, con bé thắc mắc! Việt Nam không ngủ được cũng không có gì lạ, nhưng sao đến cả Ukraina cũng không ngủ được vậy!

Cả hai lờ đờ bước tới bàn ăn, miệng ngáp liên tục! North thấy vậy liền chạy lại đỡ Việt Nam, Lào tranh thủ kéo ghế ra cho cậu! Còn Ukraina tự mò đường tới ghế của thằng nhóc! Nhưng ít nhất Belarus còn kéo ghế hộ nó!

Việt Nam: Cảm ơn hai cậu!

Việt Nam lầm bầm, đưa tay với lấy chiếc bánh mì bỏ vào miệng, mắt cậu cứ híp lại liên tục khiến tầm nhìn trở nên ảo diệu hơn rất nhiều!

Nhưng trông Boss vẫn rất đẹp trai nha!

Việt Nam thấy Ukraina nhìn cậu, cậu liền mỉm cười lại với thằng nhỏ. Belarus thấy vậy liền nói.

Belarus: Em cứ tưởng anh sẽ né Ukraina chứ! Ai ngờ còn thân hơn trước nữa!

Ukraina nghe vậy liền quơ chiếc bánh mì qua lại, giọng rất chi là tự hào.

Ukraina: Belarus, đừng khinh thường khả năng tán tỉnh của em!

Russia khẽ cười, lắc đầu. Việt Nam phía bên kia cười trừ.

Mọi người đều thắc mắc chuyện gì đã xảy ra vào tối qua! Trong lúc Việt Nam đang hưởng thụ một bữa sáng nhẹ nhàng thì bên kia, Ukraina đang nhìn China với Cuba một cách đắc ý.

Việt Nam dụi mắt, chẳng qua là tối hôm qua cậu với Ukraina đã trò chuyện với nhau tới tận sáng sớm! Nên thành ra chẳng ngủ được mấy! Nhưng ít nhất cậu biết được suy nghĩ và tình cảm của thằng bé! Suy cho cùng Ukraina vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi! Vẫn quá nhỏ để bắt đầu và giữ gìn một mối quan hệ lãng mạn, quá dễ ấn tượng với những thứ xinh đẹp, mới mẻ! Nhưng Ukraina vẫn khẳng định là thằng bé yêu Việt Nam thật lòng! Thật là...

Cậu có gì tốt đẹp để được yêu cơ chứ?

Mọi khái niệm về tình yêu hay một thứ gì đó lãng mạn quá đỗi kì lạ với Việt Nam! Dù cậu muốn hiểu vẫn không hiểu được, Việt Nam đã đọc rất nhiều sách, nhờ nhiều người tư vấn về thứ gọi là "TÌNH YÊU"! Nhưng vẫn vô tác dụng!

Nhưng không thể đánh đồng TÌNH YÊU này với TÌNH YÊU nọ được!

Thứ Việt Nam không hiểu là tình yêu lứa đôi cơ kìa! Cứ cho là cậu kén chọn nên hiện tại vẫn không thích thầm ai đi!

Đối với cậu, TÌNH YÊU là một thứ gì đó vô vị trong cuộc sống! Không thể cảm nhận cũng không thể tự tìm ra, dù người tốt ngoài kia không thiếu nhưng cậu lại không rung động chút nào cả!

Việt Nam đã từng rung động trước USSR! Yêu thích và trân quý anh một cách chân thành! Dù anh không phải mối tình đầu, nhưng anh lại khiến cậu không thể dứt ra được!

Nhưng lúc định tỏ tình thì anh lại tan rã, chẳng khác nào tình cảm của cậu bị xé nát như một trò đùa vậy! Số phận đúng là trớ trêu mà!

Có lẽ đó là nguồn cơn cho việc cậu không hề hứng thú với bất kì ai nữa!

Hi vọng làm chi khi đáp lại ta là sự thất vọng đau đớn!

Cậu thở dài, kết thúc bữa ăn.

Quay về với lịch trình thường ngày! Và cứ như thế cho đến 2 tuần sau!

Trong phòng ngủ, Việt Nam ngồi trên giường còn Lào và Campuchia ngồi dưới sàn nhà!

Việt Nam: Mai chúng ta sẽ về đất nước của hai cậu!

Cậu lên tiếng, cả hai ngạc nhiên nhìn cậu.

Campuchia: Hả? Để làm chi?

Campuchia e dè nhìn cậu, lộ rõ vẻ cảnh giác. Cậu nhìn cả hai, rồi nhìn vào cuốn sổ nhỏ trên tay.

Rốt cuộc là Campuchia vẫn chưa hề tin tưởng cậu hoàn toàn.

Việt Nam: Dĩ nhiên là để khôi phục đất nước cho hai cậu rồi! Và sẵn tiện bảo hộ hai cậu luôn!

Laos: Việt Nam, k-kẻ thù là JE đấy! Cậu chắc không? Bọn tớ không đáng để cậu...

Việt Nam: Không sao, JE thì tớ lo được!

Việt Nam vô tư trả lời, cậu đã đấu với Japan trong cuộc "Chạy đua Quân Sự" và cũng từng quan sát Việt Minh đấu với JE trong thời chiến tranh nên cũng hiểu rõ kiếm thuật của hắn! Với lại một nước ở TK XXIII như cậu mà lại thua một nước ở TK XX thì nhục chết!

Campuchia: Tôi không nghĩ là cậu lại... giúp tụi tôi đến thế mà không cần gì cả!

Việt Nam: Tớ chẳng cần gì từ hai cậu đâu, nhưng nếu có, tớ chỉ cần hai cậu phải sống tốt và phát triển đất nước mạnh mẽ!

...

Việt Nam: Campuchia...

Campuchia gục mặt xuống, người hơi run, Lào bên cạnh lo lắng, lay nhẹ cậu bạn. Việt Nam trèo xuống giường tới cạnh cả hai, nâng nhẹ khuôn mặt cậu bạn lên, ngạc nhiên.

Laos: A...

Campuchia đang khóc...

Lào ngồi cạnh cũng cực kì ngạc nhiên, vì lúc nào Campuchia cũng bảo vệ cậu, và cậu cũng chưa hề thấy Campuchia khóc lần nào cả!

Việt Nam ngồi dỗ dành cậu bạn của mình.

Việt Nam: Có chuyện gì sao? Sốt, hay đau bụng?

Campuchia: K-không có gì!

Campuchia đứng dậy chạy thẳng vào nhà tắm đóng cửa lại, mặc kệ hai người kia. Cậu nhìn thẳng gương, nhớ về tiền thế của mình rồi tiếp tục khóc.

Đã bao lâu rồi kể từ khi cậu nghe thấy lời động viên từ một ai đó!

...con phải sống tốt và phát triển
đất nước giàu mạnh!

Cha của cậu cũng đã nói thế trước khi ra đi! Để cậu lại trước sự xâm chiếm của phương Bắc! Kể từ lúc đó cậu luôn bên cạnh Lào và cố gắng bảo vệ cậu ấy! Nhưng thời gian cứ trôi, hi vọng và mong ước ngày dần lụi tàn khiến cậu quên đi lời dặn dò khi xưa của cha cậu!

Và giờ Việt Nam lại thắp sáng mong ước đó thêm lần nữa! Cậu có nên tin tưởng và dựa dẫm vào một người lạ như vậy không?

Campuchia rửa mặt, rồi mở cửa ra, nhìn về phía Việt Nam với Lào đang trò chuyện với nhau! Cậu khẽ cười...

Có lẽ tin một chút cũng chẳng sao...

Bởi vì cậu không còn gì để mất nữa rồi!

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Where stories live. Discover now