Chap 33. Vùng đất tàn lụi...!

1.9K 298 24
                                    

Sau 1 tháng, Việt Nam đã có thể tự do bay nhảy như trước và chân không còn bị nhức nữa! Xích Quỷ dõi theo cậu đang đánh nhau với Đông Lào ở đằng xa, mỉm cười.

Xích Quỷ: Ái chà, thằng cháu của ta sắp rời đi rồi!

Việt Minh: Ngài buồn sao?

Việt Minh ngồi cạnh hỏi han, ngài vẫn cười.

Xích Quỷ: Không buồn, nhưng ta sẽ thấy nhớ mấy đứa lắm!

Việt Minh: Thật sao?

Xích Quỷ: Thật... Lâu lắm rồi ta mới được nói chuyện với ai đó mà!

Việt Minh: Vậy những năm qua ngài đã làm gì?

Xích Quỷ: Thì cứ nhìn xung quanh thôi, lâu lâu thì kéo lũ linh hồn lên nói chuyện, chán quá thì rủ mấy tên tử thần đánh cờ!

Việt Minh: ...

Xích Quỷ: Nhàm chán quá đúng không?

Việt Minh: ... Vâng...!

Xích Quỷ: Cái thuật hồi sinh ấy...

Việt Minh: Sao ngài lại...

Tự dưng lôi chuyện này ra chi, anh khó lắm mới quên được nó mà!

Xích Quỷ: Suỵt... Để ta kể!

Ngài đưa tay chặn trước miệng anh, hít lấy một hơi thật sâu!

Xích Quỷ: Trước đây ta cũng đã từng thử rồi!

Anh ngỡ ngàng nhìn ngài, ngạc nhiên! Đến cả một người như ngài cũng muốn hồi sinh ai đó sao?

Xích Quỷ: Người mà ta muốn hồi sinh là một cô gái ta đem lòng yêu... Nàng đẹp lắm, tựa như một đóa hoa mới nở vậy, ngây thơ, trong trắng và thuần khiết! Nàng là linh hồn của một cánh đồng hoa, là nơi mà người dân và bọn trẻ thường đến! Ta cũng hay thường xuyên đến đó!

Việt Minh: Để ngắm cô ấy?

Xích Quỷ: Ừ... để ngắm nàng! Người dân của ta cũng thường hay trêu chọc ta là sao không ra nói chuyện với nàng, ừ thì ta cũng muốn lắm chứ! Nhưng cái thời non trẻ, ta xấu hổ chết! Ngại lắm chứ! Ít nhất mấy ông tơ bà nguyệt trong làng cũng giúp ta gần hơn với nàng! Rồi cho đến một ngày...

Ngài hạ giọng xuống, ánh mắt buồn man mác.

Xích Quỷ: Khu rừng bên cạnh bị cháy, rồi lan qua cả cánh đồng, một vùng xanh ngát chìm trong biển lửa! Cả cánh đồng bị thiêu rụi, nàng cũng tan biến theo!

Việt Minh: Và ngài quyết định sẽ hồi sinh cô ấy!

Xích Quỷ: Ừ... và đó là quyết định sai lầm lớn nhất đời ta! Vào thời của ta, thuật hồi sinh khá phổ biến, không khó gì để thực hiện nó cả! Và vật trao đổi của ta...

Việt Minh chợt nhận ra, nhìn quanh khu rừng, vô thức lấy tay bịt miệng, sợ hãi nhìn ngài.

Việt Minh: S-Sao ngài lại đồng ý cơ chứ?

Xích Quỷ: Vì ta yêu nàng ấy! Nên "sự sống của cả vùng đất" cũng chẳng đáng, nếu mất mảnh này thì tìm mảnh khác, không được sao? Đấy là trước khi ta kí hợp đồng với thằng khốn tử thần đó!

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon