Chap 11. tintưởngdốitrámộtmìnhcamchịu

3.2K 403 7
                                    

Sáng hôm nay sau, Việt Nam cười điên cuồng trong phòng giam như thể có gì vui lắm vậy! Bên ngoài của Nazi vẫn chưa hết giận dữ vì tràn giấy tờ và hồ sơ đã bị trộm!

Rốt cuộc là ai?

Nazi nghĩ tới nghĩ lui, vì gã chắc chắn cái người đang bị còng trong kia không thể cướp được! Lính của gã đã '' theo Việt Nam gần nửa giờ xung quanh vui vẻ ở căn cứ, bị bắt vì hết đường chạy thì lấy đâu ra thời gian để mò vào văn phòng của gã chứ! (phòng chứa bí mật trong phòng văn bản của Nazi)

Trụ cột bước vào phòng giam thì tiếng cười của Việt Nam liền tắt. Gã nhìn xuống, nhếch mép.

Nazi: Trông thoải mái quá nhỉ?

Việt Nam: Sẽ thoải mái hơn nếu có giường với thức ăn!

Phát xít: ...

Việt Nam: À, cả nước uống nữa!

Ngọc trả thù, gây chán ghét cái giọng lười biếng với cáingồi ngồi của Việt Nam.

Nazi: Người không biết phân biệt trên dưới nhỉ?

Việt Nam: Làm sao mà con người thấp hèn như tôi lại biết được! Mà...bạn có vẻ ngoài giận dữ...

Cậu đưa tay chống, ánh mắt phấn ánh nhìn ác.

Việt Nam: Mất gì sa-?

BỐP!?




Gã vừa cho cậu một cú ngay đau, giảm mạnh vào tường! Chắc chắn lắm rồi! Nhưng bạn biết làm sao được?

Việt Nam đâu nghĩ rằng Đông Lào nó sẽ thổi hết tràn giấy tờ đó chứ!

Mẹ nó, đôi giày kia đá đau thiệt chứ!

Việt Nam rằn ri Rào đau, vẫn ngước lên nhìn khiêu khích, cười.

Việt Nam: Trúng tim đen rồi hả?

Đột phá hét vào mặt bạn.

Nazi: CÂM MIỆNG!

BỐP!?

Lại thêm một cú đánh nữa! Lần này là ngay giữa mặt bạn! Việt Nam hộc máu, ho khan nhưng vẫn cố ngồi dậy!

DCM, mã mặt ngọc ngà của ông đây!

Cậu dựa vào tường, nhìn lên nhăn mặt của Nazi mà đắc ý! Dù bao nhiêu cú đánh này đều gây thiệt hại!

Đông Lào trong tiềm thức Việt Nam thì đổ máu muốn nhào ra chết tên Nazi kia cho xong, nhưng Việt Nam không cho nó ra! Nó bất lực thực sự! Nhìn Việt Nam bị thương... nó không chịu nổi! Việt Minh cạnh liền kề che mắt nó lại!

Nazi Giảm sát mặt Việt Nam, nâng sừng lên, gằn giọng.

Nazi: Thật đáng buồn là tên đồng bọn của mi lại để mi lại đấy! Nhẹ nhàng không tính toán mi sao?

Việt Nam đùa cười, mặc dù đau bụng chạy cả lên! Khàn trả lời giọng nói!

Việt Nam: Thật buồn là ta chỉ đến đây có một mình thôi!

Nazi: Người nói dối!

Việt Nam: Sao lùn không hỏi mấy nội dung tên của nó! Chắc chắn giờ họ còn sống nhỉ!

Nazi cứng miệng, Việt Nam biết gã vẫn còn nội gián và cậu bé không có vẻ gì là nói dối! Gã nhìn cậu lần cuối rồi rời khỏi phòng giam!

Sao lỗi quên, trong hồ sơ tràn chứa danh sách người cài đặt bên trong đó!

Đức Quốc xã: KHỐN KIẾP!

Nazi đưa tay đập mạnh vào Tường làm binh lính gần đó cướp mình nhưng vẫn không có khung nhìn! Bước về văn phòng, đừng quên nói ở cấp dưới.

Nazi: Gọi hai tên đó về đây!



Trong phòng giam, Việt Nam ôm đau dựa vào tường!

Mẹ hoa, giày của đá đau kinh khủng, đã thế giày giày còn nhung nữa!

Đông Lào chỉ ngồi im bên cạnh, chăm sóc nhìn vào mặt Việt Nam, da bị giật, xương mũi, kiểu gì cũng sẽ nguy hiểm ngay mặt! Và nó có thể làm được gì đó! Đáng lẽ lúc đó nó nên xả hết vũ khí của Nazi luôn mới phải!

Đông Lào lấy cây bút ra, chuyển cây bút thành vòng cổ rồi đeo cho Việt Nam. Nó có thể giúp bạn tìm kiếm bất kỳ loại thuốc giảm đau nào! Nhưng Việt Nam lại kêu thôi! Cứ kệ đi!

Giờ cậu chỉ hơi mệt!

Việt Nam dựa vào người Đông Lào thiết đi! Nó kết chặt răng, đưa đôi mắt sau nhìn về phía cửa rồi lại nhìn về anh nó, nó thực sự muốn được thưởng dây xích xích đó để cho anh nó ra khỏi đây! Nhưng đã ra khỏi đây rồi thì hãy về Liên Xô bằng mọi cách! Ôm Việt Nam bay về hả? Đi vừa vừa thôi! Thời tiết trong xanh thì còn có thể, chứ tuyết rơi thế này, bão tuyết là tiêu đời cả hai! Xe chạy tăng dần càng không thể, quá dễ dàng được phát hiện!

Nó đau nhìn cậu!

Đông Lào: *Đã một ngày rồi anh chưa ăn gì rồi đấy!*






Bên căn cứ của Liên Xô thì sẽ có hơi thở thoáng hơn một chút!

Vào hôm nay Việt Nam đi làm nhiệm vụ, thời gian thăng trực trở về hơi ngậm vài tiếng so với dự kiến ​​​​họ lo lắng! Nhưng ai ngờ chiếc xe thăng cấp lại trở về với một đống giấy như vậy! Cuba ra dò hỏi mới biết đó là thông tin Việt Nam lấy được kèm theo một tờ tin nhắn! Cuba đưa thông điệp tới Liên Xô! Y đọc xong không nói nên lời!

[Ờ thì đây là những gì tôi điều tra được, nhưng tôi sẽ ở đó để theo dõi thêm động thái của Đức Quốc xã.
Tôi sẽ về sớm thôi!]

Hoàn thành nhiệm vụ còn sống là có thể rồi! Còn ở đó chi nữa! Liên Xô cho người thùng rác tài liệu và hồ sơ vào mà không biết rằng, tờ rơi đó chỉ đơn giản là một lời nói dối!

Mà cũng làm Liên Xô quá tin tưởng vào Việt Nam đi!

Vào tối ngày hôm nay, Liên Xô đã chọn những người thân cận nhất để kiểm tra tài liệu tràn, North nắm chặt danh sách nội dung liền kề cho Liên Xô!

Sang sáng hôm sau, quân Liên Xô thiếu vắng ít người, phải như suy ai để ý cả!


(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Where stories live. Discover now