Chap 27. Nói dối !?

2.2K 343 33
                                    

Lại 3 tháng trôi qua...

Giờ những mảnh đất khô cằn đã bát ngát màu xanh của mạ. Việt Nam đứng ngay bờ ruộng, ngắm nhìn không gian rộng lớn, gió thoang thoảng thổi nhẹ làm đung đưa tà áo dài. Cậu nhẹ nhõm mỉm cười trước thành quả trong 6 tháng.

Việt Nam: Đẹp quá nhỉ?

JE: Ừ...!

JE đứng cạnh ngẩn ngơ nhìn cậu, vô tình thốt lên.

JE: Việt Nam nè, em có muốn hẹn hò với ta không?

Cậu nhìn hắn, Lào với Campuchia bên cạnh khinh bỉ nhìn theo.

Việt Nam: Xin lỗi anh JE! Nhưng nhà tôi nhiều việc lắm!

JE tỏ ra buồn rầu. Cậu lạnh nhạt nhìn hắn, nghĩ xem lần sau nên dùng cớ gì để từ chối lời mời của hắn! Dắt chó về quê cũng rồi, ba má không cho cũng rồi, vẫn đang hưởng thụ thanh xuân, và nhiều lí do khác nữa! Cậu nhìn sang hai người bạn của cậu, bất lực trước ánh nhìn khinh bỉ của cả hai dành cho JE.

Nói về JE thì hắn dạo này thường ghé qua chỗ cậu, cách 2-3 tuần thì hắn tới một lần, một lần thì 2-3 ngày, gấp quá thì một buổi! Nhiều lúc hắn còn mang cả đồ ăn ngon tới cho cậu nữa cơ!

Thấy hắn tận tâm như vậy cũng thương thật! Nhưng Việt Nam vẫn chưa muốn có người yêu!

JE: Cứ đà này chừng vài tháng nữa qua xâm lược là ổn nhỉ?

JE tham lam nhìn về phía cánh đồng, không làm mà đòi có ăn à! Việt Nam ngán ngẩm lắc đầu.

Khôn như hắn nước cậu có mà đầy!

Việt Nam: Mà này JE, rốt cuộc thì cái lần anh giúp tôi chạy trốn đấy! Bộ Nazi không nghi ngờ sao?

Cậu thắc thắc từ lâu rồi, giờ mới có dịp để hỏi! JE nghe vậy cũng kể cho cậu!

Hắn nói dối với Nazi là hôm đó có kẻ đột nhập giúp cậu chạy thoát, tên đó còn bỏ thuốc vào đồ ăn của Nazi và lính gác, và JE còn tự tạo vết thương giả rằng hắn đã đánh với kẻ đột nhập đó!

Vừa nghe JE nói, Việt Nam vừa đưa ánh mắt về nơi phương mặt trời đang lặn.

Việt Nam: Bữa sau đừng nói dối Nazi nữa!

JE: Ý em là sao?

Việt Nam: Anh trung thành với hắn mà! Nói dối để không bị phát hiện cũng tài đấy!

Hắn ngạc nhiên, nhưng lại khẽ cười, cùng cậu ngắm nhìn hoàng hôn.

JE: Vì em ta có thể làm bất cứ điều gì Việt Nam! Kể cả phản bội ngài ấy!

Cả Campuchia và Lào hoang mang nhìn JE, thầm nghĩ tên này cũng có vấn đề quá đi, nhưng đa phần là ngưỡng mộ Việt Nam có thể khiến một phát xít như hắn hi sinh nhiều đến thế! Nhưng Việt Nam vẫn dửng dưng, không chút động tâm mà còn thấy tiếc nuối!

Cậu nở một nụ cười chua xót với hắn.

Việt Nam: JE, đừng vì tôi mà làm mấy việc điên khùng như phản bội Nazi! Không phải là tôi thấy tội hắn vì bị phản bội đâu! Nhưng nói thật đấy... đừng!

Cậu ngồi xuống bãi cỏ, tựa đầu vào vai Campuchia. JE khó hiểu nhìn cậu, cũng ngồi xuống cạnh.

Việt Nam: Đừng hi vọng điều gì ở tôi cả! Anh sẽ rất thất vọng đấy JE!

JE: Ta không cần em phải đáp lại ta, chỉ cần được ở cạnh em cũng khiến ta...

Việt Nam: Anh mong chờ điều gì ở một kẻ không tồn tại như tôi chứ!

!??

Campuchia: Cậu... đang nói gì vậy Việt Nam?

Ba người hoang mang nhìn cậu, cậu cũng tự hỏi sao bản thân lại vô tình nói ra một điều lộ liễu như vậy? Có lẽ là vì cả ba người họ khiến cậu thấy yên tâm và một chút tin tưởng! Cậu cười khẩy, nhưng lại mất kiểm soát, cười lớn tiếng!

Việt Nam: Ba người biết gì không?

Thôi thì cứ nói dối một tí vậy!

Việt Nam: Tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa!

Lào hoảng hốt.

Laos: Ý cậu là sao?

Việt Nam: Tớ là một quốc kì sắp chết! Vậy thôi! Chứ cậu nghĩ sao đất nước lại để người quản lí của họ đi lông nhông mọi chỗ như vầy chứ?

Một câu chuyện đau buồn khiến kẻ khác rủ lòng thương, dễ dàng chiếm lấy sự quan tâm và lo lắng của họ. Một trò lừa dối đơn giản mà ai cũng biết, và với một người quản lí đất nước như Việt Nam, thuần thục kĩ năng này là một điều cần thiết!

Như mãng xà nhẹ nhàng cuộn quanh con mồi rồi bóp chết nó một cách bất ngờ!

Chiếm lấy sự yêu thương người khác có phải là tội không nhỉ!

JE: Vậy... em sắp biến mất?

Campuchia: Không đảo chính được sao?

Việt Nam: Ừ... nước tôi đã quyết định rồi!

Bốn người im lặng, gió thổi nhẹ qua.

Cậu nhẹ nhàng nói.

Việt Nam: Bí mật nhé?

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Where stories live. Discover now