Chap 35. ¿Tương lai hạnh phúc?

1.8K 267 51
                                    

Trong một căn phòng xa hoa với những họa tiết chạm khắc tinh xảo. Một chiếc bàn dài với các món cao lương mĩ vị. Đây sẽ là một bữa ăn tuyệt vời sau 3 năm lủi thủi trong rừng với bánh mì và bánh bao! Đó là Việt Nam nghĩ vậy!

Nhưng hiện thực lúc nào mà chẳng đau lòng!

Mọi món ăn trở nên nhạt nhẽo khi cả 6 người ngồi trên bàn ăn mà chỉ có một người động đũa (Việt Nam chứ còn ai). Còn 5 người còn lại thì cứ nhìn cậu chằm chằm. Việt Nam siết chặt đôi đũa trong tay, miệng cười rạng rỡ mà trong lòng nổi bão táp.

Việt Nam: Mọi người... không tính ăn sao?

China: Em cứ ăn đi, mọi người đều no cả mà!

No cái đầu nhà ngươi! Nãy giờ mấy người còn chưa thèm nhìn vào mấy món ăn chứ ở đấy mà no! Chén dĩa đũa muỗng của mấy người còn chưa xê dịch một li kìa!

Nhìn gì mà nhìn lắm thế!

Việt Nam đây đâu có gì mà phải nhìn!

Vì ai mà tin được một người đã chết đang ngồi ăn sờ sờ trước mặt họ chứ!

Thực sự là không ăn nổi mà!

Việt Nam nhẹ nhàng đặt đũa xuống, nhìn ba đứa Taiwan, Macau với HongKong. Ba đứa này làm cậu nhớ mấy đứa nhóc của USSR, và nhớ cả ngài ấy nữa!

Việt Nam: China, tôi cần trở về căn cứ!

Cậu nói với hắn, hắn ngạc nhiên, tỏ ra khó chịu nhưng cũng đồng ý, bảo là sẽ chuẩn bị cho cậu! Macau và HongKong thấy vậy liền khẽ cười.

China: Việt Nam, Campuchia kể rằng em là quốc kì bị phế truất, thực sự là vậy sao?

Việt Nam giật mình, sao Campuchia lại đem điều này kể ra? Đã hứa với nhau là bí mật rồi mà! Mặc dù đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt!

Việt Nam: Ngoài anh... Campuchia, cậu ấy còn kể cho ai nữa không?

China: Mọi người ở căn cứ đều biết cả rồi!

Việt Nam: Đùa... sao?

Qing: Bị phế truất rồi mà vẫn còn sống sao? Thú vị đấy!

Ahem...

Taiwan: Có lẽ là do họ vẫn chưa bãi bỏ quốc kì cũ!

Việt Nam: Họ chỉ trao quyền cho hậu thế vì chế độ cai trị của tôi đã cũ rồi! Tôi cũng đâu làm phản gì quốc gia mà bị tử hình! Mà thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu...

Cậu giả vờ buồn bã kể về câu chuyện không có thật! China nghe vậy cũng ngồi an ủi cậu! Taiwan nhìn cậu, khẽ cười.

Taiwan: Trong thời gian còn lại... sao anh không trở thành anh dâu của tụi em nhỉ? Đại sư huynh sẽ thích lắm!

Việt Nam: Đài Loan! Đừng đùa như vậy!

Việt Nam nghiêm túc nói với Taiwan, đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía cậu nhóc! Taiwan rùng mình, vội vàng xin lỗi cậu. HongKong với Macau vô cùng ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại vô cùng háo hức theo dõi biểu cảm của China. Qing đưa mắt quan sát cậu, âm thầm đánh giá.

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Where stories live. Discover now