Chap 52. Đừng...

1.8K 263 38
                                    

Việt Nam: Cái-

Việt Nam vừa tỉnh dậy, bất ngờ khi cậu còn sống. Cứ tưởng là bản thân còn chút may mắn. Cho đến khi cậu muốn ngồi dậy, cơn đau từ dưới bụng khiến cậu hoang mang liền kéo áo lên, nhìn vào vết băng mới dưới bụng.

JE bước vào, thấy cậu đã dậy mừng rỡ tới cạnh.

JE: Việt Nam, em có thấy đau chỗ nào không? Ngủ có ngon không?

Việt Nam: Hả...? Tôi-

JE làm gì ở đây vậy? Cậu ngạc nhiên, nhưng vẫn nghi vấn về vết thương ngay bụng.

JE: Việt Nam, em ổn không? Uống tí nước nè!

Hắn đưa cho cậu li nước rồi ngồi xuống bên cạnh, cậu cầm lấy ly nước, hỏi hắn về vết thương ngay bụng.

JE: Em bị đâm... may mà có bọn trẻ phát hiện... nếu không ta không biết phải làm sao nữa...!?

Hắn dịu dàng nắm lấy tay cậu, biểu cảm đau đớn nói. Cậu lạnh nhạt nhìn hắn.

Việt Nam: Tại sao lại quan tâm tôi?

JE: E-em nói gì vậy?

Hắn ngạc nhiên.

Việt Nam: Anh... sao lại quan tâm tôi? Tôi không là gì cả...!

JE: Em đừng nói như vậy... sao em có thể không là gì chứ?

Việt Nam: Trả lời đúng trọng tâm...!

JE giật mình trước ánh mắt đau đớn của Việt Nam, hắn dịu dàng nói.

JE: Ta quan tâm em vì ta yêu em Việt Nam! Yêu em đến điên cuồng...!

Việt Nam: Vì điều gì? Không lẽ chỉ vì khuôn mặt của tôi?

Cậu tức giận nói với hắn.

Việt Nam: Vậy chỉ cần khuôn mặt này bị hỏng, thì anh sẽ hết yêu tôi phải không? Vậy thì quá dễ rồi...!

Việt Nam tính đưa tay lên cào mặt thì bị JE giữ lại, hắn hoảng sợ nhìn cậu.

JE: Em đang muốn làm thương bản thân đấy! Dừng lại đi! Chúng ta cứ nói chuyện chút đã... Xin em đấy!

N... nói gì đi Đ... Đông Lào...! X... xin em đấy!

Lúc đó Đông Lào chỉ vô cảm nhìn cậu, cứ như một người xa lạ vậy!

Việt Nam không kiềm được cảm xúc, khoé mắt trở nên cay cay. Đau lắm chứ!

Việt Nam: ...Tại sao chứ? Tôi xấu... thì anh hết yêu tôi! Đơn giản...!

JE: Việt Nam...! Được rồi...! Bình tĩnh! Em nói rõ ra xem nào!

Việt Nam: Anh... không nên yêu tôi mới đúng! Tôi không hề xứng...

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Where stories live. Discover now