Chap 50. Đau...

1.9K 284 12
                                    

JE: VIỆT NAM!

JE chạy tới, lấy đà nhảy lên đỡ lấy Việt Nam từ trên cao rồi rơi về sau. Hắn giữ lấy cậu vẫn đang hơi run, hơi thở có phần đứt quãng. Người cậu có vài vết xước do kính gây ra, vài mảnh ghim vào da thịt cậu, ngay vai trái chảy máu khá nhiều.

Nazi với IE bước tới cạnh hắn. Nhìn con người đang trong vòng tay JE. JE thấy Nazi bước tới liền che lấy Việt Nam, hắn trừng mắt với gã.

Nazi không khỏi bất ngờ.

Nazi: JE, sao Việt Nam lại ở đây?



Việt Nam bấu chặt lấy áo JE, vẫn chưa tin được chuyện vừa rồi.

Rõ ràng cậu với Đông Lào vẫn đang nói chuyện như thường, bỗng dưng nó im lặng. Cậu cứ nghĩ nó chán quá nên mới vậy... thế nên cậu định chợp mắt một chút!

Một con dao đâm thẳng vào đầu cậu. Việt Nam kịp thời nghiêng đầu về một bên nên may mắn thoát chết. Cậu liền đạp tên khốn vừa tính đâm mình ra, đứng dậy để xem cái bản mặt của tên khốn đó.



Việt Nam: Đông Lào...!

Cậu sững sờ, đôi đồng tử co lại.

Đông Lào trên tay cầm con dao bếp sắc bén còn vươn tí máu, đôi mắt đen ngòm, biểu cảm vô hồn. Nó lạnh nhạt nhìn cậu...

Sao vậy...?

Nó đung đưa con dao trên tay rồi phóng về phía Việt Nam. Cậu né, nó lao tới túm lấy cổ cậu đè xuống sàn. Việt Nam liền dùng hai tay kéo đầu Đông Lào xuống, đập trán cậu vào trán nó, đẩy nó ra rồi chạy về góc phòng.

Cậu thở hổn hển, run rẩy nhìn Đông Lào, nó bị sao vậy?

Ở cạnh nó quá lâu khiến cậu quên đi bộ mặt này của nó.

Đông Lào muốn GIẾT cậu!

Nó rút lại con dao đang ghim ở trên tường, lảo đảo xông về phía cậu.

Cuộc ẩu đả gần như làm hư mọi thứ trong căn phòng JE. Do bất cẩn, Việt Nam bị Đông Lào đâm vào vai trái, nó bịt miệng cậu lại, ngoáy con dao mạnh và sâu hơn mặc cậu đang vùng vẫy.

Việt Nam sợ không? Dù đã trải qua biết bao nhiêu chuyện còn tàn nhẫn và đau hơn thế này thì cậu vẫn sợ.

Vì Đông Lào là em của cậu... nên cậu mới sợ hãi như thế này! Bị chính gia đình làm đau mới chính là thứ khiến Việt Nam trở nên yếu đuối nhất.

Nó rút dao ra rồi ném về góc phòng, máu văng ra, một phần dính trên mặt nó. Nó vẫn lạnh nhạt nhìn cậu, cơ thể cậu bỗng chốc run rẩy. Đông Lào nắm lấy cổ cậu, dằn mạnh cậu vào cửa sổ đang khoá.

-Đ...Đông Lào... em t-tính làm gì-AHH!?

Nó cứ tiếp tục như thế...

-Đ... Đông Lào...!

Nắm chặt cổ cậu hơn...

-D... dừng-khụ-

Cậu bấu chặt lấy tay nó...

-Đ...đau... lắm...!

Lưng cậu đau, cổ cậu cũng rát lắm, vết đâm ngay vai cũng vậy... Nhưng không đau bằng thứ trong tim...

-N... nói gì đi Đ... Đông Lào...! X... xin em đấy!

Cơ thể cậu mệt rã dựa vào chiếc cửa sổ đang gãy, Đông Lào ôm lấy cậu, cậu khẽ cười... cho đến khi nó quăng cậu một cách mạnh bạo vào chiếc cửa sổ, chiếc cửa sổ gãy nát, cậu cứ thế mà văng ra ngoài, mảnh thủy tinh cứa vào da cậu... nhưng không đau...

Đông Lào mới khiến cậu đau...

Anh Việt Minh đâu rồi?





Việt Nam mệt mỏi nhìn JE, cậu mệt quá... Tầm mắt mờ dần, cậu gục vào người hắn...

Ngủ một chút... rồi Đông Lào ngốc ngếch của cậu sẽ trở về thôi!

Đây chỉ là một cơn ác mộng...!

JE đỡ lấy cậu bất tỉnh trong lòng. Germany với Italy chạy đến, cả hai sững sờ, nói với JE.

Italy: Chú JE... l... lưng của anh ta...!

JE lần này mới nhìn lại tay áo của hắn, giật mình khi nó dính đầy máu. Hắn liền đỡ người cậu để nhìn đằng sau, Nazi với IE cũng lại gần, sững sờ.

Máu nhuộm đỏ cả phần áo dài trắng...

Những bông hướng dương như được tô thêm màu, đỏ rực hơn bao giờ hết...!


----------
-Hmm... giờ làm gì nữa đây?
Vừa lòng chưa?
-Chưa... cuộc thí nghiệm này vẫn chưa xong...!
Làm cho xong lẹ đi!
----------


Bộ ba phát xít cùng mấy đứa nhỏ của họ ở trong phòng làm việc của Nazi.

Nazi: Không có bất kì thông tin nào?

JE: Không dấu vân tay, không mùi!

Họ đã xem qua căn phòng của hắn, cả căn phòng bị phá nát, con dao dính máu thì nằm ngay góc phòng, máu văng đầy, nhất là chiếc cửa sổ bị vỡ, nó dính đầy máu.

JE khó chịu, sao hắn lại để Việt Nam ở một mình chứ? Đáng lẽ hắn không nên làm vậy...

JE: Một lần nữa... lại một lần nữa... mày đã gì thế JE...!

Hắn lại khiến cậu bị thương thêm lần nữa. Là tại hắn!?

Japan với Nekomi lại an ủi JE, hắn vẫn rầu rĩ không thôi.

Italy thấy cha bọn chúng có vẻ quan tâm người kia, liền lại hỏi IE.

Italy: Cha, cái người hồi nãy là ai vậy?

IE: Hmm? Việt Nam, người mà Nazi thầm thương-

Nazi: Tên kia-

IE: Chứ tấm hình ngay bàn của boss là gì đấy? Hở tí là ngắm mà chửi tôi!

Nazi: ...

Cãi làm chi nữa, IE đúng quá mà! IE nói tiếp với Italy.

IE: Và là người khiến JE điên cuồng vì tình yêu!

Italy: Dạ...?

Japan với Nekomi nghe xong thì ngạc nhiên nhìn cha chúng- Vậy ra...

Có tiếng gõ cửa rồi bác sĩ bước vào, ông chào Bộ ba phát xít rồi bắt đầu nói về tình hình của Việt Nam.

-Thưa ngài, vết thương không quá nặng nề nhưng không dễ gì để lành lại. Vùng lưng bị va đập mạnh khá nhiều lần nên có thể ảnh hưởng đến phổi, không những thế còn bị khá nhiều các vết cắt. Về vết đâm ngay vai, nó khá là nặng, bị đâm sâu và có vẻ người đâm còn cố làm vết thương rộng ra mất khá nhiều máu. Cổ bị bầm do bị bóp chặt. Khá tệ! Có vẻ cậu ấy còn bị đả kích tinh thần nữa.

!??

Họ ngạc nhiên, cứ tưởng đây chỉ là vụ tấn công bình thường. Sao Việt Nam lại bị đả kích tinh thần!?

"Cơ thể cậu ấy khá nhiều sẹo... có lẽ mình sẽ tạm bỏ qua phần này..."

Vị bác sĩ kia suy nghĩ, cuối cùng nói.

-Sao ngài lại cứu một thành viên của chủ nghĩa Cộng Sản?

Nazi: Ý ngươi là sao?

Việt Nam là người của USSR, cái này gã biết. Vị bác sĩ kia nói tiếp.

-Có vẻ ngài đã hiểu lầm gì rồi! Tôi biết vị bệnh nhân ấy là người của Liên Xô và ngài chỉ nghĩ rằng cậu ấy chỉ là quốc gia Đồng minh. Nhưng thực tế thì cậu ấy là một Cộng Sản, với kí hiệu búa liềm đã được công nhận.






-----

[3 năm 11 tháng 0 tuần 1 ngày]

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Where stories live. Discover now