Chap 38. Lần thứ nhất!

1.8K 276 8
                                    

China trở về phòng làm việc với tâm trạng tức giận. Hai đứa kia không nói hắn cũng tự biết là Việt Nam không hề thích hắn, nhiều lúc còn thể hiện sự bài xích. Hắn cũng biết rõ là cậu chỉ hướng về mỗi USSR, như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời của nó. Mỗi nụ cười thật sự của cậu đều trao cho ngài ấy, còn với hắn chỉ là những nụ cười xã giao mà cậu đã thể hiện rất nhiều lần!

Hắn chán nản, tuyệt vọng bám víu vào thứ tình đơn phương này! Dù đã rõ kết quả, nhưng hắn vẫn muốn yêu cậu, muốn cậu cảm nhận được tình yêu thương của hắn.

Hắn cười, đôi đồng tử ánh lên sắc đỏ điên cuồng. Trong đầu liền hiện ra ý tưởng. Hắn liền trở về bộ mặt ngày thường, thong dong bước đi dọc hành lang.

Đôi mắt hướng ra cửa sổ, nhìn vào hồ sen phía dưới, miệng nở nụ cười man rợn.

Nếu Việt Nam muốn trở về căn cứ, thà hắn giữ cậu lại trở thành của riêng!

Dù gì cũng không ai phát giác được... Suy cho cùng Việt Nam vốn đã chết rồi mà!

Nhớ về vụ ở căn cứ làm hắn khó chịu, USSR gọi hắn qua đấy, không thể trái lệnh được! Hắn cần nghĩ cách để giữ cậu lại, vừa khiến cậu không nghi ngờ!

Còn việc kia... thôi thì hắn cứ giấu vậy?

Việt Nam đi lại trong phòng, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu rùng mình. Thấy Đông Lào từ trần nhà bay xuống cậu liền nhẹ nhõm.

Đông Lào nghiêm túc nhìn cậu làm cậu thắc mắc.

Đông Lào: Anh...

Việt Nam: Sao thế? Có chuyện gì sao?

Đông Lào: ... Lúc dạo gần phòng làm việc của tên Khựa, em nghe được vài tin... USSR đang bị thương và...

Việt Nam nghe xong liền lo lắng, nhưng vẫn đợi nó nói tiếp.

Đông Lào: ...Ukraina và Belarus đã bị phe phát xít bắt!

Lần này thì Việt Nam khó giữ được bình tĩnh, liền hỏi Đông Lào tình hình.

Đông Lào: Cuộc tấn công xảy ra vào vài ngày trước, vì bảo vệ mấy đứa nhỏ nên ngài ấy bị trúng đạn, còn Ukraina với Belarus cố dụ địch để giúp USSR nên bị bắt!

Cậu lặng lẽ ngồi cạnh giường, tay run rẩy lo lắng cho mọi người bên căn cứ. Nếu USSR đang bị thương, tổn thất lớn, với lại Ukraina và Belarus đã trở thành con tin. Mà hiện tại cậu và China đang ở đây, không phải là quá nguy hiểm sao!? Nếu phát xít tấn công thêm lần nữa, chắc gì ngài ấy sẽ chống lại được!

Việt Minh: Có gì đó không đúng!

Việt Minh bất ngờ hiện lên, nói với cả hai.

Việt Minh: Theo anh nhớ việc căn cứ bị tấn công với hai đứa nhỏ bị bắt... vốn đã xảy ra vào tuần trước!

Cậu với nó bất ngờ nhìn anh.

Việt Nam: Ý anh là sao? Lúc đó sao anh không nói với em!

Việt Minh: Lúc đó em đang ở trong rừng, nói ra thì em có thể làm được gì! Không lẽ lo lắng rồi điên cuồng về bên ấy hỗ trợ khi vừa khỏe hẳn!?

Việt Nam: Em...

Cậu cứng họng, anh không hề sai! Nếu cậu biết được kiểu gì cũng sẽ mau chóng quay về giúp ngài ấy. Nhưng rõ ràng...

Đông Lào: Nhưng tên kia nói căn cứ bị tấn công vào vài ngày trước!

Việt Nam: Còn anh Việt Minh lại nói việc đó xảy ra vào tuần trước!

Không thể nào có sự trùng lặp như vậy được.

Cả ba im lặng nhìn nhau, chợt nhận ra.

Đông Lào: Đừng nói là... thời gian vừa quay ngược...

Việt Minh liền ôm chặt lấy Việt Nam, người đang run rẩy, đôi mắt ngấn lệ.

Việt Nam: B-Boss... n-ngài ấy... đã c-chết...! N-ngài ấy... t-thực sự... đ-đã bị... g-giết! E-em...

Cậu bám chặt vào anh, run rẩy khóc nấc lên. Cậu biết USSR ở đây là không phải, nhưng khi biết được ngài ấy đã chết một lần, cậu không khỏi cảm thấy run sợ. Miệng liên tục mắng chửi bản thân.

Cái chết của USSR đã ám ảnh tâm trí của cậu rồi!

Đông Lào tới cạnh an ủi cậu.

Đông Lào: Anh... chúng ta vẫn còn cơ hội mà! Anh, em với Việt Minh đã quay lại rồi! Giờ ta phải cố gắng giúp USSR sống sót qua vụ này! Đúng không?

Cậu nghe xong liền nhẹ gật đầu, cố lau đi nước mắt! Nhưng lại thiết đi trong lòng Việt Minh. Anh liền nhẹ đặt cậu nằm xuống giường, lấy tay chùi đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt. Buồn bã xoa đầu cậu.

Khuôn mặt của Đông Lào tối sầm lại.

Đông Lào: Mới lần đầu mà anh ấy đã tỏ ra sợ hãi như vậy rồi! Vậy nếu lần kế tiếp, hay lần tiếp nữa... liệu anh ấy có chịu đựng được không? Còn chưa kể đến nếu anh ấy vô tình nhìn thấy cảnh ông ta bị giết chết! Có quá nhiều rủi ro-

Nó cứ đứng lầm bầm hết điều này đến điều khác, Việt Minh cũng đành ngó lơ nó, canh chừng Việt Nam.

Anh chỉ thấy lạ một điểm, tại sao Việt Nam không trở về thời điểm một tuần trước mà vẫn tiếp tục, không phải hệ thống đã nói là sẽ trở lại sao? Không lẽ có ẩn khuất gì đó?

Giờ manh mối cũng không đủ! Không rõ USSR sẽ chết vào ngày nào? Chết vì điều gì: bị ám sát hay bị thương nặng trong cuộc tấn công nào đó? Thời gian cũng không còn nhiều. Theo anh nghĩ, USSR chắc chắn sẽ chết trong vài ngày nữa, nhiều nhất là 3 ngày!

Không nghĩ nhiều nữa, anh lại gõ đầu Đông Lào vài cái, nhắc nó ở cạnh Việt Nam. Còn anh phải lo vài việc. Nó ậm ừ ngồi dưới sàn bên cạnh giường, buồn rầu nghĩ về cậu.

[] Trở về quá khứ lần thứ nhất []

Mong người tham gia hãy cẩn trọng!

•Nguyên do tử vong: -không rõ-

Trong phòng Macau, ba người nghiêm túc nhìn nhau.

Macau: Sư huynh đáng kính kia kiểu gì cũng giữ anh Việt Nam lại!

Hong Kong: HongKong tôi đây lạ gì cái tính tham lam của tên đại sư huynh kia chứ!

Taiwan: Giờ làm sao đây?

Cả ba người nhìn nhau, không ai nói gì! Riêng Macau với HongKong vẫn thản nhiên thưởng thức tách trà trên tay. Taiwan nhìn vào tách trà, rõ biết hai người kia sẽ chẳng làm gì mà chỉ ung dung ngồi xem kịch.

Ngoài Taiwan, không ai trong cái nhà này bình thường cả!

-----

[3 năm 9 tháng 3 tuần 1 ngày]

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Where stories live. Discover now