Chap 47. Thăm...

2K 302 15
                                    

Đông Lào: Pa nói pa thương con mà pa quát con! Vậy là pa không thương con rồi!

Đông Lào bĩu môi với Việt Nam. Cậu bất lực nhìn nó. Giờ cậu mà đánh nó tại bàn ăn thì khác nào tin đồn cậu hành hung trẻ nhỏ sẽ được lan truyền đâu.

Cậu hít thở sâu, phải thật tịnh tâm.

Đã một tháng kể từ lúc cậu trở về căn cứ và Đông Lào vẫn mặt dày dùng bộ dạng 5 tuổi để giở hết trò này đến trò khác.

Và tại giờ ăn của ngày hôm nay. Cậu thật sự bỏ cuộc rồi. Phải tìm cớ để đuổi Đông Lào ra khỏi căn cứ thôi!? Dù thực chất là nó vẫn ở cạnh cậu.

Mọi người trong bàn ăn ai cũng nhìn nó, vậy cũng đỡ. Cậu nhìn chằm chằm vào tô súp, bắt đầu chìm vào những suy nghĩ miên man.

Việt Nam vẫn đang lo sợ rằng bản thân sẽ không trở về được. Dù ở đây mọi chuyện có vẻ nhẹ nhàng và thoải mái hơn, và cậu cũng có thể nhìn thấy USSR mỗi ngày. Nhưng thực chất thế giới này không phải của cậu. Cậu muốn trở về với gia đình của cậu.

Việt Nam: *Giờ này mọi người đang làm gì nhỉ?*

Tối đến...

Đông Lào trở về hình dáng thật, lơ lửng trên không.

Việt Nam nằm dài ra trên giường, rõ chán nản.

Vẫn chưa có bất kì dấu hiệu nào thông báo cho cậu rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Có nghĩa USSR sẽ chết vào một tương lai không xa.

Cậu phải bảo vệ USSR sống sót-Nhưng là đến khi nào? Khi Thế Chiến thứ 2 kết thúc-Hay là sau Chiến tranh Lạnh!?

Mất hơn 40 năm!?

Việt Nam: Gaaa-Cái hệ thống chết tiệt-Tính nhốt mình ở đây cả đời luôn chắc...!?

Rồi ai sẽ quản lí đất nước? Ai sẽ tham gia các cuộc họp? Ai sẽ là người đứng lên cãi lộn với China về vấn đề biển đảo? Ai sẽ là người tỏ thái độ với USA? Ai sẽ là người thúc đẩy phát triển của vùng Đông Nam Á? Ai sẽ che giấu sự tồn tại của Mặt Trận và Ba Que?

Quá nhiều thứ đã lỡ, đầu cậu gần như rối mù lên.

Việt Nam: Mình phải làm sao đây?

Bỗng dưng cậu nhớ tới JE, lần trước cậu rơi xuống vách đá... khuôn mặt của hắn trông rất hoảng sợ. Và lúc gặp nhau ở chiến trường... xem ra hắn rất ngạc nhiên...

Cậu có nên đến thăm JE không nhỉ?

Rồi tranh thủ tiễn "nhóc" Đông Lào khỏi đây luôn.

Sáng hôm sau, Việt Nam sắp xếp một vài thứ vào bảng chứa, rồi nhét vào thứ cần thiết vào balo. Chọn một bộ áo dài màu trắng với họa tiết hoa hướng dương, gặp gỡ mọi người tại phòng ăn.

Khi hoàn thành bữa sáng, Việt Nam ngỏ lời với USSR ngay bàn ăn.

Việt Nam: Thưa Boss, nếu được tôi xin vắng mặt trong vài ngày?

USSR: Cậu có việc gấp gì sao Việt Nam?

USSR thắc mắc, Việt Nam xoa đầu Đông Lào đang ngồi trong lòng, nói.

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Where stories live. Discover now