Chap 31. Linh hồn

1.9K 307 18
                                    

Nhiều tháng trôi qua kể từ cái ngày cậu tỉnh dậy, Việt Nam đếm những vết khắc cậu tự tay, nhẩm xem đã trôi qua bao nhiêu ngày.

Việt Nam: Đã hơn 5 tuần rồi à!

Cậu thở dài, tiếp tục với công việc hiện tại!

Đầu tiên là xoa bóp chân cho máu lưu thông, rồi đứng dậy để đi bộ vài vòng trong rừng, sau đó là tập chạy, rồi chọn những chỗ gập ghềnh để luyện tập sự dẻo dai cho đôi chân đã quá lâu không đi chuyển này. Đó là những hoạt động gần đây của Việt Nam!

Đưa tay bám vào viên đá ngay vách, cậu đang cố trèo lên ở khu đất sụp gần đây!

Cậu nhớ về những ngày đầu tập đi, lúc đó đứng còn không nổi, cậu còn sợ rằng bản thân không đi được! Dần dần cậu cảm nhận được đôi chân của mình rồi chuyển sang các bài tập đơn giản cho chân để lấy dần sức!

RẦM!

Cậu té ngã xuống mặt đất, không quá cao nên cậu chỉ thấy ê ẩm. Đừng thắc mắc sao không có ai tới đỡ cậu, những cú ngã này là nhẹ, có lần cậu đập đầu vào đá đến mức chảy máu, cũng phải tự đứng dậy tập tiếp! Đó là luật mà Xích Quỷ đã giao, không trợ giúp hay nhờ vả!

Cậu đứng dậy, phủi bụi rồi lại tiếp tục leo.

Cậu cần phải có lại sự nhanh nhẹn của đôi chân này, thời gian cậu bỏ lỡ đã rất nhiều rồi, Việt Nam không muốn lãng phí thêm giây nào nữa!

Đằng xa, ba người ngồi ngay tảng đá lớn dõi theo cậu, Xích Quỷ ung dung thưởng thức chiếc bánh bao nóng hổi trong tay.

Xích Quỷ: Hai đứa!

Việt Minh: Vâng?

Việt Minh quay sang, dõi theo vẻ mặt đăm chiêu của ngài. Đông Lào vẫn vậy, cứ nhìn về phía Việt Nam đằng xa, lâu lâu lại giật nảy lên khi thấy anh nó ngã.

Xích Quỷ: Trước đây nhóc Việt Nam đã bị phản bội lần nào chưa?

Cả Việt Minh và Đông Lào ngạc nhiên, nhưng Việt Minh-anh cũng thưa chuyện.

Việt Minh: Phản bội về mảng nào ạ?

Xích Quỷ: Tất cả!

Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi kể ra.

Việt Minh: Trước đây có một "kẻ khốn nạn" đã phản bội niềm tin của thằng bé, lúc đó Việt Nam vẫn còn khá nhỏ. Sau này Nam Kỳ, là cháu ngài, thất hứa với thằng bé, tự vẫn trước mặt em ấy! Rồi VNCH, cũng là cháu của ngài, phản bội đất nước, tiếp tay cho quân xâm lược, lần đó đất nước bị chia cắt! Và gần đây nhất là cái chết của người thằng bé thầm yêu...

Xích Quỷ: Bị chia cắt sao? Điều đó có thể lí giải cho vết nứt ở giữa bụng!

Cả hai tò mò nhìn ngài! Nếu giữa bụng thì chỉ có vết sẹo, sao ngài lại dùng từ "nứt"!

Xích Quỷ: Độ sức mẻ ở mảng niềm tin có vẻ rắc rối đây!

Đông Lào: Ông đang nói gì vậy?

Đông Lào mở lời trước sự kì lạ của Xích Quỷ khi cứ nói về điều đó! Ngài quàng vai cả hai, vui vẻ nói.

Xích Quỷ: Xem ra Việt Nam không ưa "kẻ khốn nạn" đó lắm nhỉ?

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Where stories live. Discover now