Chap 37. Ghen!?

1.8K 285 19
                                    

Đã 3 ngày trôi qua kể từ cái hôm mà Việt Nam rơi xuống ao cá nhà Khựa, hôm nay là ngày thứ bốn cậu ở đây. Và hiện tại...

Macau: Nào Taiwan, lẹ lẹ lên!

Taiwan: Từ coi, đ-đừng có hối!

Hong Kong: Đừng có cố nữa!

Việt Nam: Thôi nào mấy đứa!

...Việt Nam đang chơi bài cùng với Macau, HongKong và Taiwan. Cậu cười trừ, xem cảnh Macau và HongKong ức hiếp Taiwan một cách quá đáng trong trò này khiến cậu cũng thấy xót. Nhưng biết làm sao được, Việt Nam cũng có máu chơi bài, cậu không bao giờ muốn thua cả! May là tụi nhỏ không cược tiền, nếu cược thì Taiwan chắc thành con nợ của Macau quá!

Thằng nhỏ là trùm casino mà!

Nhưng điều khiến cậu thoải mái nhất là Qing đã bận gì đó và rời khỏi căn biệt thự vào hai ngày trước! Cầu gì được nấy!

Còn Đông Lào lại lạc trôi ở đâu đó nữa rồi!

Hiện tại Việt Nam đang mặc trên người là chiếc áo sơ mi với chiếc quần tây được Macau mua cho, chứ nếu cứ mặc mấy bộ áo dài từ đâu đó chui ra thì sẽ bị nghi ngờ mất! Ung dung đánh bài cùng mấy đứa. Cậu nhẹ nhàng bộc lộ.

Việt Nam: Yên bình thật đấy!

Ba đứa nhỏ thấy thế thì khẽ cười. China từ trên lầu bước xuống, Macau với HongKong thấy hắn liền nhanh chân qua ngồi hai bên Việt Nam, còn dính thật sát, tựa đầu vào vai cậu. Cậu bất lực ngồi im cho hai đứa nó dựa. Taiwan cũng không nói gì, nó vẫn hối thúc ba người đánh tiếp với niềm tin còn đánh còn gỡ.

China tới gần, ghen ghét nhìn hai đứa em trai đang dính sát vào crush của hắn, gằn giọng lên tiếng.

China: Hai đứa bây không có gì làm ngoài việc ở đây đánh bài sao?

Hai đứa nó nghe vậy liền cười gian, HongKong liền đan tay trái của nó với tay phải của cậu, còn Macau thì kéo tay trái của cậu lại gần rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.

Hong Kong: Việc sao? Huynh đừng lo, đệ đã xử lí hết rồi!

Macau: Huynh biết đệ không thể để người đẹp cô đơn mà!

Việt Nam thở dài.

Việt Nam: Macau... bài của anh bị lộ rồi!

China chính bị hành động vừa rồi làm cho tức giận liền tiến tới nắm chặt lấy tay trái của Việt Nam kéo cậu về phía hắn. Ba đứa kia bất ngờ, nhưng hài lòng nhất vẫn là Macau với HongKong, ánh mắt phấn khích nhìn về phía China.

Việt Nam: Ah... rơi bài rồi!

Do bị kéo đột ngột nên cậu lỡ làm rơi mấy lá bài, tiếc thật, ván này cậu sắp thắng để vượt điểm Macau rồi mà! Nhưng gác lại chuyện đó đi, China nắm tay cậu hơi chặt nên có hơi nhức rồi!

Việt Nam: China... đau!

Hắn không nghe à!

Lực tay cũng hắn cũng không hề giảm lại mà còn tăng lên, cái tên này!

Việt Nam: China!

Taiwan để ý thấy Việt Nam đang cắn răng chịu đau liền vội vàng chạy lại gần.

Taiwan: Đ-Đại sư huynh, Việt Nam, anh ấy đang đau kìa!

Hắn cũng không hề để ý lời thằng bé, Macau với HongKong thấy cậu bị vạ lây nên cũng dừng lại liền kêu hắn buông cậu ra.

China: Mày đang ra lệnh cho tao hả?

Việt Nam chịu hết nổi rồi đấy! Tức thì tức chứ, tính bẻ nát tay cậu luôn à!?

Việt Nam: CHINA! TAY TÔI!

Cậu hét vào tai China, hắn giật mình buông tay cậu ra. Cậu nhanh tay xoa nhẹ chỗ bị bóp kia! Ây da, tính khí hắn có hơi nóng nảy, có chuyện gì sao?

China: Anh xin lỗi, chỉ là... anh có hơi mệt một chút!

Việt Nam: Không sao... nhưng mà, khi nào thì chúng ta sẽ trở về căn cứ?

China: Có lẽ là chừng vài ngày nữa. Anh vẫn còn một số công việc cần giải quyết. Em đợi được chứ?

Việt Nam: Chỉ vài ngày thôi mà! Anh nhớ hoàn thành công việc đấy!

China ôn nhu gật đầu. HongKong thấy Việt Nam hào hứng như vậy liền tò mò hỏi.

Hong Kong: Trông anh vui lắm Việt Nam! Có gì ở căn cứ khiến anh thích thú sao?

Cậu vui vẻ cười, thành thật trả lời HongKong.

Việt Nam: Chỉ là anh... rất mong được gặp lại ngài ấy, người anh luôn quý mến!

China nghe đến đây liền cứng người lại.

Macau: Hửm? Người đó là USSR sao?

Việt Nam thả lỏng cơ thể, sắc mặt ôn hoà, hai tay đan vào nhau, nở một nụ cười dịu dàng, nhớ về nụ cười của ngài ấy, nhẹ nhàng gật đầu.

Việt Nam: Ừ...!

Ba đứa kia trước biểu cảm dịu dàng của cậu thì bất ngờ. Sau vài giây Việt Nam liền trở về bộ mặt lạnh nhạt, xin phép trở về phòng. Lúc cậu đi khỏi, Macau mới nở một nụ cười ma mị, phấn khích nói với China.

Macau: Đại sư huynh~ Xem ra cuộc tình của huynh khó mà thành rồi nhỉ?

Hong Kong: Biểu cảm của anh ấy không phải là quá rõ ràng rồi sao? Anh Việt Nam thích USSR kia!

HongKong thêm vào, rồi cả hai nhìn nhau, đồng thanh nói với hắn.

Macau & Hong Kong: Anh Việt Nam đâu có thích huynh!

Câu nói đó đánh thẳng vào tâm trí hắn, hắn tức giận đạp chiếc bàn đi, những lá bài bay lên rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Taiwan giật mình lùi về phía sau. Hắn gằn giọng, ánh mắt rực đỏ nhìn về cả hai.

China: Hai đứa mày khôn hồn thì ngậm miệng lại! Và tao cấm hai đứa mày lại gần em ấy!

Cả hai mỉm cười, vô tư nhìn hắn. Hắn bực bội, rời khỏi phòng. Taiwan nhìn hai người anh em của mình liền suy nghĩ.

Taiwan: *Không lẽ trong nhà này chỉ còn mỗi mình bình thường?*

-----

[3 năm 9 tháng 3 tuần 1 ngày]

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Where stories live. Discover now