Chap 88. Kết nối

1.1K 158 18
                                    

Cả cơ thể đau nhức, mệt mỏi. Giữa những cơn đau ấy, cảm giác lênh đênh cứ quấn quanh người Việt Nam. Cậu nhăn mặt khó chịu, chậm rãi hé mở tầm mắt. Trước mắt cậu là không gian trắng xoá vô tận với những bong bóng trong suốt mỏng manh, chúng di chuyển chầm chậm, quấn lấy nhau rồi vỡ tan.

"Nơi quái quỷ nào đây?"

Cậu nhíu mày, cố tập hợp lại những mảnh kí ức rời rạc. Việt Nam nhớ rằng cậu đã giết USSR, ừ, thật tệ! Rồi về lại căn cứ, gặp cụ Xích Quỷ... ồ... Sau đó thì...

Sau đó hả...?

Hình như sau đó...

- ĐÔNG LÀO!

Đúng vậy, cậu đã gặp Đông Lào ở giữa trận chiến, tệ hơn nữa là thằng bé ở bên phe Trục, nhưng tệ NHẤT là thằng bé không nhớ cậu. Cả cậu và nó đã đánh nhau một trận, và thằng bé thậm chí đã đâm cậu (có hơi dejavu một chút). Và Việt Nam, cứ để nó xiên cậu bằng thanh katana đó. Nghe ngu thiệt, nhưng ngài Xích Quỷ đã nói rằng mấy cái thứ đen kì quái trên người cậu có thể giúp cậu sống sót nên cậu mới gan lì như thế, nhưng giờ đây... Thầm thở dài, cậu nhìn kĩ hơn khung cảnh xung quanh.

- Có lẽ mình chết thật rồi... Thất bại à...?

Bày tỏ sự thất vọng, cậu để bản thân cuốn theo không gian. Cơ mà Việt Nam vẫn thắc mắc, khi chết thì sẽ đến một nơi kì lạ như này à? Cậu cứ tưởng phải xuống địa ngục hay gì đó chứ!?

...

Trong lúc cố nghĩ tại sao ở chỗ này mà không phải là địa ngục, Việt Nam không hề để ý đến cái bóng mờ ảo lơ lửng trên người cậu.

- Việt Nam...? Em tỉnh rồi!

Nghe người gọi thì Việt Nam cũng chịu ngước lên nhìn, cậu cố chỉnh lại tầm mắt, cái bóng mờ ấy cuối cùng cũng hiện rõ. Là Việt Minh với nụ cười dịu dàng, nhưng vương vấn sự đượm buồn và mệt mỏi. Trông anh ủ rũ lắm, nhưng vẫn cố nặn nụ cười để an ủi kẻ mới tỉnh dậy như Việt Nam...

- Anh Việt Minh?_Cậu bối rối.

- Ừ, anh đây!

- Anh Việt Minh! Thực sự là anh?

Việt Nam háo hức reo lên, vươn tay lên cố chạm vào anh. Việt Minh thấy vậy thì kéo cậu ôm vào lòng.

- Em cứ tưởng em mất anh rồi!

Việt Minh không đáp lại, để cậu ôm anh đến khi nào chán thì thôi. Dù gì cũng đã mấy tháng kể từ khi anh và cậu xa nhau.

Một lúc sau Việt Nam ngừng bám lấy Việt Minh. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, còn anh vẫn cứ nở nụ cười hiền dịu. Cậu nhíu mày, đưa tay chạm vào má anh.

-Trông anh mệt quá!

Việt Minh ngạc nhiên, anh đã giấu kĩ lắm mà! Không lẽ anh đã mệt đến mức thể hiện ra bên ngoài như vậy... hoặc là do Việt Nam rõ Việt Minh hơn cả chính anh...

Việt Minh buông thõng vai xuống, vẻ ủ rũ, mệt mỏi cứ thế tuôn trào. Anh nắm lấy tay cậu. Việt Nam ngạc nhiên khi tay anh run thế nào... nhưng điều anh nói còn khiến cậu ngạc nhiên hơn!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 21 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Where stories live. Discover now