Chương 1: Trọng sinh trở lại

3.6K 304 13
                                    

Chương 1: Trọng sinh trở lại

Mở mắt ra, trước mắt cậu là trần nhà xanh da trời vừa thân thuộc vừa xa lạ. Asahina Iori chậm chạp ngồi dậy, đánh giá hoàn cảnh và cách bài trí xung quanh. Ờ, là phòng thời cậu còn niên thiếu đây mà.

Cậu từ từ xuống giường, lấy chiếc gương từ trên tủ đầu giường ra săm soi.

Hình ảnh ập vào mắt cậu đầu tiên là một chàng trai khá trẻ tuổi, thoạt trông có hơi nhợt nhạt. Iori nhìn mà ngây người một lúc, mặc dù mặt mày có chút nhợt nhạt nhưng thoạt nhìn rất khỏe khoắn... Hình ảnh bản thân khỏe khoắn như vậy, cậu đã không được thấy bao lâu rồi? Trong ký ức cậu, dường như chỉ có mỗi hình ảnh một chàng trai gầy gò, tái nhợt nằm trên giường, cổ tay không ngừng tuôn chảy thứ chất lỏng đỏ sậm... Đó là lần thứ hai cậu chết, linh hồn cậu chứng kiến hết thảy. À, còn có... Cả cảnh cơ thể bản thân ngã dưới lốp bánh xe, máu thịt lẫn lộn nữa... Đó là lần đầu tiên sau khi chết, cậu nhìn thấy bản thân.

Hóa ra mình cũng có lúc trông... Khỏe khoắn như vậy ư? Iori cầm gương, ngắm nghía mình trong ấy, càng nhìn càng thêm ngạc nhiên.

"Rột... Rột rột..." Bụng cứ phát ra âm thanh liên tục, Iori không khỏi xoa xoa bụng mình, đây là... Đói bụng ư? Cứ như đã lâu lắm rồi cậu không có cảm giác này... Cậu cũng chả rõ lúc trở thành hồn ma, rốt cuộc bản thân đã trôi dạt bao lâu, có lẽ là vài tháng, cũng có thể là vài năm, thậm chí có khi còn lâu hơn... Khi ấy cậu chẳng cảm nhận được gì, chỉ biết chết lặng nhìn cả gia đình sinh sống hạnh phúc bên nhau...

Đã quá lâu rồi nên khi được nếm trải lại cảm giác đói bụng thì Iori có hơi luống cuống. Vào những lúc như thế này, hẳn cậu cần tìm đồ ăn đúng không? Ờ, chắc vậy rồi. Cậu kéo lê đôi dép ngủ loay hoay khắp phòng nhưng chẳng tìm thấy chút gì để ăn cả. Thế nên chỉ đành chậm chạp mở cửa phòng, dựa vào trực giác ra ngoài.

Trong phòng khách chẳng có ai, ở trên bàn cũng chỉ để một ít trái cây. Iori quơ đại quả táo, đi vào nhà bếp rửa sạch, sau đó lại nhìn chằm chặp vào nó một lúc. Thế cậu nên cắt ra ăn hay gặm cả trái? Mà có cần gọt vỏ không? Ờm, đã lâu rồi không ăn nên nhất thời không nghĩ ra. Bụng cậu đang đói cực, cảm giác khó chịu lắm luôn, Iori cũng không thèm rối rắm mấy chuyện đó nữa mà cứ nhét thẳng vào miệng gặm.

Lúc đi ra nhà bếp, cậu tình cờ nhìn thấy thời gian trên lịch treo tường ở đó ghi rằng: ngày X tháng X năm 201X. Mặt cậu thoáng chút hoảng hốt... Từ đây đến ngày mà cậu ấn tượng sâu sắc nhất còn có tám ngày... Tám ngày nữa, cô em gái kế Ema kia của cậu sẽ chính thức chuyển vào nhà Asahina...

Không khỏi nhớ tới dạo trước, dạo ngay sau khi bản thân vừa sống lại rồi cố ngăn cản tình cảm giữa anh em mình với Ema phát triển, Ema lén lút nói với cậu như vầy: "Asahina Iori, anh bớt rảnh rỗi sinh nông nỗi xía vô chuyện người khác lại đi! Đã tự biết bản thân yếu đuối, vô dụng, lúc nào cũng chỉ biết đắm chìm vào nỗi đau mất bạn gái mà vẫn còn có ham muốn giết người khác khủng khiếp đến vậy... Loại người như anh, cho dù ở trong truyện tranh hay ngoài đời cũng không làm người ta thích nổi... Thật là, quá ghê tởm!"

Lời nói kiểu này, nghe rất kỳ lạ. Lúc ấy, cậu không chấp nhận được việc chính người anh ba Kaname đã kể hết mọi chuyện cậu mất bạn gái cho Ema... Nhưng mà, càng về sau, cậu không tin không được... Cậu mới hiểu, hóa ra trong lòng anh Kaname vốn dĩ đã hơi bất mãn cũng như trách hận cậu rồi... Nhưng mà cậu không hiểu, cậu có ý định hại chết anh ba Kaname từ bao giờ!? Tại sao tới chính cậu mà cũng không hay biết...

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútWhere stories live. Discover now