Chương 30:

2.2K 188 1
                                    

Chương 30:

Ema thoáng ngẩn cả người, cô ngơ ngác nhìn bóng lưng Hikaru cứ từng bước xa dần, xa dần. Cô vươn tay, cố níu kéo anh lại nhưng chỉ tổ công cốc. Một lúc lâu sau, cô mới có thể được xem như đã bình tâm trở lại, cúi đầu, cười không tiếng động, nước mắt vẫn còn đó, nhưng cô cứ cười mãi không ngừng.

Nửa đêm, Ukyo gặp ác mộng nên đột ngột tỉnh dậy, tức thì nhận ra Wataru nằm bên cạnh hình như cũng đang lâm vào tình trạng tương tự, cậu bé nức nở, cau mày khổ sở, mồ hôi lạnh túa đầy trán.

Ukyo hấp tấp vừa lay vai vừa gọi tên cậu, phải mất khá nhiều sức lực thì cuối cùng mới có thể đánh thức được Wataru. Nhưng Wataru vừa thức giấc là cậu liền nhào ngay vào lòng Ukyo, khóc lớn.

Ukyo chẳng rõ rốt cuộc Wataru đã mơ thấy gì mà lại sợ hãi đến thế. Anh chỉ đành biết khẽ vỗ vỗ lưng Wataru, nhẹ giọng dỗ dành. Qua lát lâu sau, Wataru mới dần bình tĩnh lại, cậu nói với Ukyo bằng chất giọng vẫn còn chút nức nở: "Anh Ukyo, Wataru muốn tới bệnh viện ngay, Wataru muốn gặp anh Iori!"

Ukyo sửng sốt, muốn gặp Iori vào giờ này ư? "Wataru ngoan nào, bây giờ đã là nửa đêm rồi, chờ đến lúc trời sáng rồi anh chở em đi nhé?"

Wataru lắc đầu lia lịa, hiếm khi nào lại bướng bỉnh thế này: "Không được không được, Wataru muốn gặp Iori ngay bây giờ!"

Ukyo dịu dàng xoa xoa đầu cậu bé, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được, hiện giờ Wataru đang rất bất an và sợ hãi.

"Tại sao vậy? Giờ đang là nửa đêm, anh dám chắc anh Iori của em đang ngủ ngon lành luôn, về cơ bản là chúng ta không vào thăm được đâu. Từ giờ tới khi trời sáng còn khoảng ba tiếng đồng hồ nữa, Wataru ngoan đi, đợi tới lúc trời sáng rồi hẵng đi được không?"

"Không được..." Wataru vẫn một mực lắc đầu, hết lắc đầu rồi lại khóc.

Ukyo cũng đành bất đắc dĩ, chỉ còn biết dỗ dành: "Vậy, Wataru có thể nói cho anh Ukyo biết vì sao em muốn gặp anh Iori của em gấp thế không?"

Wataru hít hít mũi nghẹt, sau đó mới nghẹn ngào đáp: "Em... Mơ thấy anh Iori chết... Bị xe tông chết..."

Ukyo giật mình, bàn tay vốn đang vỗ về tấm lưng Wataru cũng bất chợt dừng lại, anh khẽ hỏi: "Có phải em mơ thấy, anh Iori bị một người phụ nữ xô thẳng ngoài đường, sau đó gặp tai nạn xe không?"

Wataru gật gật, rồi lại lắc đầu: "Anh Iori chết thảm lắm..."

Ukyo cười buồn: "Ngoan nào, không có gì cả. Anh Iori của em giờ vẫn còn đang bận thơ thẩn trong bệnh viện kia kìa, có anh Masaomi trông trừng em ấy mà. Wataru đừng khóc nữa, không sao hết, trời vừa sáng cái là anh em mình đi thăm em ấy nhé?"

"Nhưng Wataru muốn gặp anh ấy ngay bây giờ..." Không cần nói cũng biết, trong lòng cậu bé này đang thực sự rất bất an. Giấc mơ đó, nó quá chân thật, chân thật đến mức cậu có thể nhớ rõ mồn một trong từng chi tiết...

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútWhere stories live. Discover now