Chương 66:

679 82 5
                                    

Chương 66:

Iori cả đêm cũng không về nhà, cứ một mình lượn lờ trên phố dạo chơi chút đỉnh thế thôi. Nếu mệt thì ngồi bệt một góc bên ven đường, còn nếu khát thì nhắn tin gửi Louis. Louis vốn bám sát theo sau cậu nãy giờ nhưng vẫn không quên giữ khoảng cách nhất định hơn mười mét. Anh vừa nhận được tin nhắn là hai mắt liền cong như vầng trăng khuyết vậy, anh bèn nhanh chân quay đi mua cả một túi đồ ăn thức uống như bánh mì linh tinh rồi chạy theo Iori dúi vào tay cậu.

Chẳng qua Iori tính đi dạo sương sương, giải sầu xả giận một lát thôi, chứ đâu có nghĩa cậu định bỏ nhà ra đi hay đòi tuyệt thực gì đâu. Cậu đâu có ngu đến thế chứ, lẽ nào lại vì một ả phụ nữ kiểu đấy mà lại đùa giỡn sức khỏe bản thân.

Louis đưa đồ cho Iori xong, thấy Iori không mở miệng đuổi mình đi thì bèn cười tủm tỉm chủ động chìa tay nắm lấy tay cậu. Ngay cả khi cậu muốn rút tay ra thì anh vẫn không màng, cứ khư khư như thế theo sát bên Iori.

Iori vùng vẫy một chốc, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thoát khỏi tay của Louis nên thôi đành kệ anh vậy. Giờ này đã hơn nửa đêm, đúng là hơi lạnh thật. Lúc ra khỏi nhà cậu chưa kịp mang găng tay nên lúc này đây tay cậu vốn đã lạnh ngắt. Giờ Louis nắm tay cậu như thế này thì tức khắc cậu cũng thấy dễ chịu hơn hẳn. Vì thế Iori nghĩ đi nghĩ lại rồi chìa luôn bàn tay còn lại trước mặt Louis. Cơ mà nếu Louis nắm luôn cả hai tay cậu thì làm sao mà cậu đi đường như bình thường được đây. Do vậy nên tranh thủ ngay khi Louis còn chưa kịp phản ứng thì Iori đã rút tay về với vẻ mặt hết sức tự nhiên.

Louis sững sờ trước những hành động của Iori, nhưng tròng mắt vừa chuyển một phát liền vỡ lẽ ra ý nghĩ trong lòng Iori. Anh cười khẽ, nhân lúc Iori không hề phòng bị là đã vòng tay bế thốc cậu lên. Iori chỉ kịp "Á" một tiếng thôi đã bị Louis ôm chặt trong lồng ngực.

"Nếu lạnh thì rúc đầu vào cổ anh này, dưới lớp khăn quàng cổ ấy. Sau đó cho anh biết vị trí trái tim em đi, vậy thì sẽ hết lạnh thôi mà." Giọng Louis quá đỗi dịu dàng, còn pha lẫn chút mê hoặc.

Đầu Iori bị chậm một giây, đến khi kịp phản ứng lại thì cơ thể cậu đã tự động làm theo lời Louis nói rồi còn đâu!

Cảm nhận được hơi ấm bên gò má và bàn tay với nhiệt độ nóng hổi này, bỗng dưng Iori lại chẳng nỡ rời xa cái ôm này chút nào, như vầy thật dễ chịu...

Chẳng biết từ lúc nào mà Louis đã bắt đầu ngâm nga câu ca một thuở từng hát cho Iori nghe. Điệu nhạc chậm rãi êm dịu quen thuộc vang lên khiến thần kinh trong đầu Iori cũng dần được thả lỏng, đôi mắt từng chút từng chút khép lại...

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, có hai bóng người quấn quýt bên nhau, càng sải bước bóng lại càng đổ dài...

Sáng hôm sau Iori ngủ dậy rồi mới nhận ra mình đang được người khác ôm chặt trong lòng. Cậu cục cựa cổ,  ngước mắt nhìn mới thấy người đang ôm cậu là Louis. Cậu xoay đầu quan sát xung quanh, sau đó mới phát hiện căn phòng hai người đang nằm rất lạ mắt, giống như là khách sạn vậy? Louis đưa cậu đến khách sạn thuê phòng à?

Iori cũng chẳng thấy lạ gì, suy cho cùng thì hồi trước cậu cũng đã từng phải thuê phòng khách sạn với Hikaru hay đám Yoshida do yêu cầu công việc rồi mà. Chẳng qua khi ấy nếu có Hikaru thì cậu sẽ ngủ với Hikaru, còn nếu không thì cậu sẽ ngủ một mình thôi.

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútWhere stories live. Discover now