Chương 64:

687 81 2
                                    

Chương 64:

"Không phải, em không có làm... Em, em không có làm thật mà!" Asahina Ema biết rõ mình chẳng thể tiếp tục giữ im lặng được nữa, nên cô chọn ngẩng đầu nhìn mọi người bằng đôi mắt đẫm lệ, cất tiếng đầy chân thành, "Không phải em thật mà... Mọi người, mọi người phải tin em chứ!"

"Nếu cô không có làm, thế nghĩa là cô giáo vừa nãy nói dối à? Đã vậy thì có cần tôi nhờ anh Ukyo giúp cô khởi tố bà ta không? Nói đến cùng thì bà ta cũng xem như đã phạm vào tội phỉ báng mà!" Louis gằn từng chữ một, cười nói.

Iori cũng gật đầu phụ họa bảo: "Tội phỉ báng nhẹ thì là phạt tiền, nặng thì đến phạt tù. Bà ấy bôi nhọ danh dự của cô đến thế thì chắc phải phạt tù rồi."

Ukyo thoáng ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang Iori một cái. Ngay trong bầu không khí căng thẳng thế này mà chẳng hiểu sao bỗng dưng lòng anh lại nhẹ nhõm đi phần nào, còn có chút buồn cười nữa. Coi bộ Iori nhà họ cũng đã học hư mất rồi! Cơ mà hư xíu cũng chẳng sao, vậy mới không dễ dàng chịu thiệt...

"Em thật sự không có làm! Em với anh Iori tốt xấu gì cũng là anh em trên danh nghĩa. Vả lại, hai năm trước cũng chỉ có chí chóe xíu xiu nên không được tự nhiên thôi, giờ đã qua lâu thế rồi thì sao em lại có thể cố tình hãm hại anh Iori được chứ!" Vẻ mặt Asahina Ema hết sức chân thành, "Thật mà, các anh nghĩ xem, hiện giờ em đã là em gái của anh Iori rồi nên nếu danh tiếng của anh Iori không dễ nghe thì cũng ảnh hưởng đến cá nhân em lớn lắm chứ bộ? Trừ khi em bị điên rồi, chứ không thì vốn không thể làm ra những chuyện như thế được, đúng không nào?"

"Thế chả phải dạo này cô cũng muốn phát điên lên đấy sao? Ai biết lỡ cô có điên thật rồi không!" Ánh mắt Hikaru khi nhìn Asahina Ema lạnh băng, anh cười nhạt, "Thôi đủ rồi, cô không cần giải thích chi cho lắm nữa. Trước đây tôi vẫn cứ suy nghĩ tại sao hai năm trước lúc cô mới bước chân vào căn nhà này thì ai cô cũng có thiện cảm, gặp ai thì cô cũng muốn nhận được sự chấp thuận, chỉ riêng với mỗi Iori thì lại cứ có bài xích loáng thoáng. Giờ cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi, đó là do ngay từ ban đầu, đầu óc cô vốn chưa từng bình thường!"

"Không đúng!" Asahina Ema lớn tiếng phản đối, "Em chưa bao giờ cố tình nhằm vào tên Asahina Iori kia cả, chỉ có anh ta cố ý nhằm vào em thôi! Ngay từ ban đầu là anh ta đã luôn căm ghét em, bất kể em có làm gì hay trả giá bao nhiêu đi chăng nữa thì anh ta vẫn chỉ chán ghét hoàn chán ghét! Tại sao chứ, các anh nói cho em nghe đi rốt cuộc là tại vì sao hả..."

"Là vì bản thân cô thật sự quá đáng ghét!" Đôi mắt Iori hết sức lạnh lùng, nhìn chằm chặp vào Asahina Ema, biểu cảm trên mặt cũng dần trở nên dữ dằn vặn vẹo. "Asahina Ema, tôi ghét cô cực kỳ, tôi cảm thấy cô thật kinh tởm, chỉ hận cô không thể chết khuất mắt tôi ngay tức thì!"

"Anh... Anh..." Asahina Ema duỗi đầu ngón tay run rẩy chỉ vào Iori. Tầm mắt cô lơ đễnh lướt qua đám Ukyo, Masomi, Kaname lẫn Hikaru đang lo lắng không thôi, chẳng qua người được ánh nhìn lo lắng ấy nán lại là Iori, chứ chẳng phải là cô! Asahina Ema tức đến nổ lồng ngực, tức tới choáng váng cả đầu. Rõ ràng kẻ đang bị mắng mỏ, kẻ đang bị rủa xả là cô cơ mà, có phải là tên Iori đâu chứ, thế nhưng cả nhà Asahina lại toàn đứng về phe của cậu ta rồi lo lắng cho mỗi cậu ta!

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútWhere stories live. Discover now