Chương 11:

2.2K 221 3
                                    

Chương 11:

Tối hôm đó, Kaname đến trước phòng Iori gõ cửa, hỏi xem Iori muốn ăn gì, có điều lại rơi vào tình trạng gõ hoài mà không ai trả lời lần nữa.

Lần này anh có chuẩn bị trước, vậy nên anh rất bình tĩnh lấy chiếc chìa khóa vặn hai ba cái là cửa mở. Thế nhưng khi cửa vừa bật mở, anh hoàn toàn giật mình.

Đơn giản, cái anh nhìn thấy đầu tiên trong phòng là hình ảnh Iori đang cởi trần nằm trên giường, chẳng biết cậu đang ngủ hay đang thẫn thờ...

Căn phòng tối lắm, hơn nữa trông cũng rất buồn, cửa sổ đóng kín, màn che rũ xuống, gần như không để cho một tia sáng nào có cơ hội chiếu vào. Vì thế cho nên, Kaname không thể khẳng định là có phải Iori đang ngủ hay không.

Anh chầm chậm tới gần, bước chân hết sức nhẹ nhàng và chậm rãi, ngay cả tiếng hít thở cũng vô thức khẽ khàng hơn, cứ như sợ lỡ đánh thức người nằm trên giường dậy vậy.

Phải đợi đến khi anh tới được chỗ giường, nhìn thấy đôi mắt Iori nhắm nghiền, mới thở phào nhẹ nhõm. Iori đang ngủ.

Có điều, chỉ trong tích tắc, anh lại nhíu chặt mày. Bây giờ là mùa xuân, trời còn tương đối lạnh, thường ngày họ còn phải mặc hai lớp quần áo, vậy mà Iori lúc này đang cởi trần... Anh lo lắng chạm thử vào cánh tay trần của Iori, tay cậu lạnh ngắt.

Điều này càng khiến mặt mũi anh thêm khó coi, anh khẽ lay lay Iori, anh mong động tác này có thể đánh thức Iori dậy, nhưng hình như Iori ngủ quá say, anh đã lay vài lần mà Iori vẫn chưa chịu tỉnh. Cuối cùng chẳng có biện pháp nào khác, Kaname đành bỏ ý định đánh thức cậu dậy, thay vào đó anh dùng một tay nâng nửa người Iori dậy, một tay lẹ làng rút cái chăn bên dưới chỗ Iori nằm ra.

Sau một hồi gian nan, cuối cùng anh cũng đã dém kín chăn được cho Iori, người anh thì ướt đẫm mồ hôi.

Kaname cười khổ, Iori thật chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả... Nghĩ nghĩ một chốc, anh đưa tay sờ trán Iori, bất ngờ phát hiện nhiệt độ trán của Iori cũng rất thấp, tim anh suýt nhảy ra ngoài! Anh vội để một tay dưới mũi Iori, một tay đặt lên động mạch chủ trên cổ...

Mặc dù hơi thở cực nhẹ, nhưng đều đều... Mạch đập không nhanh, chỉ chầm chậm... Kaname thở phào, xem ra vì Iori nãy giờ không khoác áo nên trán với tay chân mới lạnh như thế...

Nhưng liệu em ấy có khỏe thật không? Kaname thực sự rất lo lắng, anh liền ra khỏi phòng gọi điện cho anh cả nhà mình.

"Alô, anh Masaomi à? Là vầy, em vừa thấy Iori đang ngủ say trong phòng mà cởi trần... Em không biết em ấy ngủ bao lâu nữa, chỉ là khi em chạm thử vào người em ấy thì làn da trần bên ngoài rất lạnh..."

"Trên trán cũng hơi lạnh... Không đâu không đâu, em kiểm tra rồi, em ấy vẫn thở, tim đập bình thường, rất nhẹ..."

"Vâng, em biết mà... Vậy anh mau về nhà đi, em đã cố gọi em ấy dậy nhưng không được... Em lo em ấy sẽ bị cảm lạnh..."

Cúp điện thoại, Kaname chuẩn bị quay lại phòng Iori lần nữa, đi chưa tới hai bước đã bị kêu lại.

"Anh Kaname..." Ema vừa tới gần vừa nở nụ cười tươi tắn, "Em mới ra ngoài mua ít điểm tâm về, anh Kaname có muốn cùng ăn với em không? Vị rất ngon đấy!"

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútWhere stories live. Discover now