Chương 32:

2.8K 246 9
                                    

Chương 32:

Trong ảnh, Fuuto chỉ mới tầm hai ba tuổi mặc trên người chiếc váy ren màu hồng, còn nhấc váy trước bé J~J thật cao, mặt nghiêm túc nghiêm cẩn đi tiểu, y chang vẻ mặt của Iori, mà tiếp tục tiểu tiểu. Xem hình xong, tức thời các anh em trong nhà trầm ngâm ba giây, sau đó lại bật cười. Đến Iori cũng chẳng nhịn được mà cười thành tiếng, cậu cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, hình như còn có thể mang máng nhớ lại cảnh tượng khi ấy... Hồi ấy, Fuuto còn rất bé, thậm chí còn ngây thơ hơn Wataru nhiều, phải nói là một đứa trẻ hoàn toàn chả biết gì hết...

"Phụt ha ha ha ~~ Thì ra hồi còn nhỏ Fuuto cũng đáng yêu quá trời quá đất ha ha ha..." Tiếng cười này là của Tsubaki.

"Ha ha... Anh còn nhớ, trước đó anh có chụp một bộ cho Fuuto nữa, với chủ đề nên làm thế nào để hoá trang cho mông nhỏ của nhóc còn thành ngực ~ xinh. Ha, anh còn nhớ nhân vật chính khi ấy chính là Fuuto đây mà..." Hikaru không tiếng động quẳng thêm quả bom nổ bùm. Anh cũng đã từng là một cậu thiếu niên nghịch ngợm, hay đột phá ra mấy ý tưởng kỳ quái  rồi áp nó lên người mấy đứa em yêu dấu còn chưa hiểu mô tê gì của mình...

Xem kìa, cả nhà càng cười rầm rộ bao nhiêu là mặt Fuuto lại càng đen bấy nhiêu.

"Thế nên, vì nghĩ cho hình tượng của em, Fuuto, thôi gây chuyện đi!" Ukyo vừa nói xong câu cuối liền dứt khoát đi ra khỏi phòng, đi đến nhà vệ sinh cách đó không xa mới hết nhịn nổi mà nhếch khoé môi, bật cười.

Ban nãy là vì để không làm ảnh hưởng hình tượng nghiêm túc của bản thân trước mặt mấy đứa em nên anh phải nhịn cười đến nội thương... Có điều, ít nhiều gì Iori cũng nở nụ cười rồi... Haha, mà hình như đây là lần đầu tiên cậu bật cười không chút e dè... Haiz, nếu mà biết trước là anh đã lén chụp lại bằng điện thoại rồi... Ngay khi vừa nghĩ thế, di động anh bất ngờ phát ra âm báo tin nhắn đến. Lúc Ukyo mở ra xem, anh ngạc nhiên. Đây là ảnh do Louis gửi đến, và bức ảnh được chụp vừa vặn là lúc Iori đang ôm Wataru thoải mái cười to... Ukyo mỉm cười, ngón tay bấm vài cái, cài bức ảnh này làm màn hình điện thoại, xong liền bỏ di động vào túi áo, xoay người rửa tay.

Bên mấy anh em kia cũng nhận được tin nhắn tương tự, thay nhau cười thầm, lưu ảnh về rồi đem cài làm màn hình điện thoại.

Iori thì chẳng hay biết việc các anh làm, sau vụ quậy long trời lỡ đất kia xong, lòng cậu quả thật dễ thở hơn rất nhiều, cảm giác bài xích dành cho các anh em cũng không còn nghiêm trọng như trước nữa. Hoặc nên nói, bản thân cậu vốn dĩ cũng không phải thực sự bài xích họ. Thứ mà cậu bài xích đến giờ, thực ra cũng chỉ là trong quá khứ thôi... Iori hít một hơi thật sâu, có lẽ, các anh em ở kiếp trước và kiếp này vẫn có gì đó khác biệt chăng?

Cậu nhớ rõ là ở đời trước, những người anh em cậu có chỉ biết vây quanh mỗi Asahina Ema, ngay cả khi sau khi biết cậu biết mắc bệnh tâm thần, cũng chỉ thăm hỏi được một hai câu rồi lại nhớ đến phải quay về bên Asahina Ema, thậm chí hỏi thăm kỹ càng cũng lười.

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútWhere stories live. Discover now