Chương 51:

965 96 9
                                    

Chương 51:

Fuuto đọc thông báo cuộc gọi đến trên điện thoại, thoáng nhíu mày rồi đứng dậy ra bên cửa sổ tiếp điện thoại. Iori với Hikaru cũng chả thèm để ý, có mỗi Yoshida là nhất thời tinh thần hóng hớt nổi dậy nên dòm ngó cậu ta mà hứng thú đầy mình.

Chỉ trong chốc lát, Fuuto đi nói chuyện điện thoại xong liền trở lại, chẳng qua mặt mày chả mấy dễ coi. Yoshida nhất thời tò mò, hé miệng cười: "Có chuyện gì xảy ra ư, cậu Asakura?"

Fuuto ngẩng đầu ngó hắn một cái rồi ngoảnh đầu nói với Iori: "Anh Iori đừng có lo, chỉ là một quảng cáo đại diện phát ngôn bị người ta cướp mất thôi, chả phải chuyện gì to tát cả."

Iori còn chưa nói gì, thế mà Hikaru đã hứng thú ngời ngời: "Ấy chà? Có phải quảng cáo hãng đồ uống không? Vậy giờ em tính sẽ làm sao nữa?"

Fuuto nhún vai không ý kiến, cũng chẳng hề lấy làm lạ sao mà Hikaru lại biết được vụ này, suy cho cùng thì vòng quan hệ quen biết của Hikaru rộng cực kỳ, muốn biết tin gì là chỉ cần một giây thôi. Cậu kiêu ngạo nhếch môi cười một cái, bảo: "Bất kể là ai, nếu đã vô duyên vô cớ cướp đồ trên tay em thì đều phải trả một cái giá nhất định chứ."

Lời vừa dứt, Yoshida tức khắc trượt tay bất cẩn làm rơi cái ly xuống đất. Fuuto khinh bỉ lườm hắn một cái, thầm nghĩ sao mà anh Iori nhà bọn cậu lại quen biết được với cái tên... Ngu ngốc này! Ban nãy ở bãi đỗ xe thì có chuyển xe cũng không chuyển cho ra hồn, còn chả biết ăn nói làm thiếu nữa đã làm ầm làm ĩ với mình rồi. Đã thế thì thôi đi, giờ tới cái ly cũng cầm không xong, tay chân lóng ngóng làm rơi nữa chứ, đúng là... Ngốc hết chỗ nói! Sao mà bên cạnh anh Iori nhà họ lại có kẻ như này nhỉ? Rõ ràng ngoại hình trông đã hơn ba mươi mà sao còn ngố thế này chứ!

Yoshida thấy cậu nhóc cứ nhìn hắn chăm chăm như thế thì bèn ngẩng đầu lên tươi cười với cậu, còn là nụ cười nịnh nọt hết lòng hết dạ nữa kìa. Hết cách thôi, giờ hắn đang rén quá trời đây nè, mới đi cướp quảng cáo đại diện phát ngôn của người ta giây trước xong là giây sau đúng lúc chạm mặt người ta, có thể không rén hả?! Chưa kể, mới nãy cậu đại minh tinh còn bảo phải cho kẻ dám cướp quảng cáo của cậu ta trả giá nữa? Sẽ là cái giá cỡ nào chứ?

Trong lòng Yoshida rộn ràng hoang mang, Iori nói phải về Nhật, thế là hắn chả hề nghĩ ngợi mà đưa cậu về đây, còn tiện thể tự tiến cử bản thân làm quản lý cho Iori, kết quả bây giờ vì chẳng có miếng kinh nghiệm mà sầu chết đi được! Ài... Có ai chỉ cho hắn coi phải làm thế nào để xây dựng quan hệ tốt đẹp với đại minh tinh đây?

Yoshida thấy cậu đại minh tinh kia nghía hắn một cái với vẻ mặt đầy khinh bỉ rồi liền quay ngoắt sang nhìn về phía Iori, tự dưng lòng hắn thấp thỏm bồn chồn. Hay mình kêu Iori xài mỹ nam kế? Có điều tiền đề phải là suy đoán của mình đúng thật trước đã! Yoshida nhìn thẳng về hướng Hikaru, thằng bạn trước nay luôn là cái vựa chủ ý.

Hikaru chỉ dịu dàng mỉm cười với Fuuto, hỏi: "Em có biết người giành quảng cáo của em là ai chưa?"

Fuuto cười nhạt: "Angei, một người mẫu có chút danh tiếng bên Ý thôi. À mà... Hồi trước em thấy mặt mũi cũng không tệ, hơi giống anh Iori chút xíu, đi catwalk cũng ổn áp lắm, ngoại trừ cái bản mặt vô cảm với cái chiều cao mới hơn 1m7 kia ra. Cơ mà không ngờ tới thật, anh ta làm người mẫu đang yên đang lành lại không chịu, trái lại nhào qua đây muốn cướp hợp đồng đại diện phát ngôn của em, đúng là nực cười!"

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútWhere stories live. Discover now