Chương 4:

2.8K 244 4
                                    

Chương 4:

Uống hết nước, thấy bụng dạ có vẻ đỡ hơn được chút đỉnh nên Iori nằm xuống định ngủ tiếp. Khoan nói tới đó, cậu đã ngủ thật rồi.

Tuy nhiên hình như chưa ngủ được bao lâu là cậu đã bị người ta lay dậy.

"Iori ơi, ngồi dậy ăn gì đó trước đi rồi hẵng ngủ tiếp... Iori, ngoan nào..."

Iori mơ mơ màng màng mở mắt, là đã thấy Asahina Ukyo vừa đang cúi đầu nói chuyện với cậu trong gọng kính sắt cùng mái tóc chải chuốt kĩ lưỡng vừa lắc lắc tay cậu.

Iori chậm chạp ngồi dậy, lặng lẽ nhìn Ukyo.

Ukyo rất tự giác múc một chén cháo loãng từ trong hộp giữ nhiệt, lấy cái muỗng nhỏ nếm thử, thấy không nóng lắm mới đút đến bên miệng Iori.

Iori rũ mắt, chả thèm nhìn anh, nhưng vẫn chịu há miệng ăn cháo. Cháo được nấu rất nhừ, nên Iori căn bản không cần nhấm nháp mà có thể trực tiếp nuốt vô. Sau đó, Ukyo lại đút tiếp một muỗng nữa... Cứ như vậy, từng muỗng từng muỗng, một người lặng lẽ đút, một người lặng lẽ ăn, chén cháo nhanh chóng nhìn thấy đáy.

Ukyo vốn còn định lấy thêm một chén, dù sao thì hai ngày nay Iori cũng chưa ăn gì. Nhưng mà vừa mới quay người đi là đã nghe Iori nói: "Không ăn nữa."

Ukyo cúi xuống, gật đầu, để cái chén lên bàn, đi rót ít nước ấm cho Iori. Khi thấy Iori uống nước xong thì mới ngồi xuống ghế tựa trước giường, tiện tay cầm cuốn sách, từ tốn đọc.

Iori thấy Ukyo im lặng chẳng nói gì, cũng không hề giám sát cậu chằm chằm, trong lòng mới nhẹ nhõm hơn ít nhiều. Đúng thật, chỉ cần chịu khó hợp tác với mấy kẻ này một chút thôi thì sẽ không bị làm phiền suốt, cảm giác như thế thoải mái hơn nhiều...

Vì thế, Iori thầm quyết định, sau này mấy tên này muốn làm gì cậu, chẳng hạn như bắt cậu ăn cơm uống nước gì đó, miễn là không quá đáng thì cứ hợp tác một chút. Đỡ cho bị nhìn tới phát phiền...

Hai anh em cứ lặng yên suốt như vậy, một người thì đọc sách, một người thì ngắm trần nhà đến thơ thẩn. Gần đây Iori ngủ cực nhiều, nên vẫn chưa ngủ liền được, chỉ có thể thẫn thờ quan sát trần nhà trắng tinh, đầu óc trống rỗng, chẳng hề nghĩ ngợi đến điều gì. Dần dà... Lại ngủ nữa rồi.

Ukyo giương mắt, thấy Iori đã khép mắt ngủ thiếp đi, thì tay cầm sách, nhẹ tay nhẹ chân bước ra khỏi phòng.

Đóng cửa lại, anh báo cho một cô y tá đi ngang qua, nhờ cô để ý đến tình hình trong phòng giùm một chút, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn thì mới đi thẳng tới văn phòng riêng của anh cả Masaomi.

"Anh Masaomi, rốt cuộc Iori đã xảy ra chuyện gì vậy?" Khi anh vào văn phòng thì chỉ thấy mỗi anh cả Masaomi bên trong nên hỏi thẳng vấn đề.

Masaomi không trả lời, mà lại hỏi: "Iori đã ăn gì chưa?"

Ukyo cúi đầu, đáp: "Ăn một chén cháo, rồi không chịu ăn nữa."

Dường như Masaomi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: "Cuối cùng cũng ăn được... Em không biết đâu, sau khi em đi chưa được bao lâu, lúc Louis đút nước cho em ấy, em ấy vừa uống vào miệng là đã nôn ra ngay, làm Louis hoảng lắm..."

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútWhere stories live. Discover now