Chương 22:

1.9K 195 7
                                    

Chương 22:

Iori vừa nhìn thấy anh, sắc mặt liền lạnh tanh. Cậu gằn giọng: "Tại sao anh lại trói tôi?!"

Ukyo hơi hoảng hốt, rồi lập tức cười xót xa: "Xin lỗi... Nhưng, khi ấy anh thực sự không còn cách nào khác... Em cầm con dao đó và tính tự vẫn, anh muốn cản em mà lại chẳng nghĩ ra cách, chẳng lẽ em muốn anh cứ trơ mắt nhìn em chết ngay trước mặt anh ư?"

Iori trợn tròn mắt, cậu nhìn Ukyo như thể anh là một kẻ bệnh lâu ngày: "Tự tử? Hồi nào vậy? Sao tôi chẳng có ấn tượng gì cả! Tôi chỉ nhớ rõ là khi tôi đang định gọt cam ăn, thì tự nhiên có một người từ phía sau ào lên giật con dao trái cây của tôi như một tên điên ấy, sau đó lại tự dưng đè tôi xuống giường rồi lấy quần áo trói tôi lại!"

"Hả?!!!" Ukyo sửng sốt quá đỗi, điều này cũng biểu cảm trên khuôn mặt có biến đổi hơi lớn, mắt kính rơi xuống chén cơm anh luôn. Có điều, anh chẳng hề để ý đến nó, anh chỉ chăm chăm nhìn Iori, ngây dại lặp lại: "Gọt... Gọt cam?!"

"Phải, gọt cam! Tôi khó khăn lắm mới nghĩ xong là nên bắt đầu gọt trái cam như thế nào, nhưng tự nhiên anh lại làm vậy với tôi, báo hại tôi chẳng những không được ăn cam, mà còn..." Nhớ tới những ngày trước bị rút máu chích thuốc khủng khiếp đấy nữa!

Bấy giờ cả khuôn mặt Ukyo đều chuyển sang sững sờ, chưa tính đến điều đấy, Masaomi còn thêm mấy lời: "Khó trách, anh đã nói là sao khắp nơi trong phòng Iori đâu đâu cũng toàn cam, trên bàn học có mấy quả, ở tủ đầu giường cũng có vài trái, đến bệ cửa sổ bên cạnh cũng có... Thích nhỉ, Iori thích ăn cam nhỉ!"

"Nếu nói vậy... Nói vậy là, Iori nhà ta đâu có tự sát?! Ha ha ha, em bảo rồi mà, Iori nhà chúng ta làm sao tự vẫn được chứ ha ha ha..." Kaname cứ cười ha ha, như bị sốc quá hóa khùng.

Iori khinh bỉ liếc nhìn anh một cái, cậu quay đầu về phía Ukyo. "Cả tay và chân của tôi đã bị anh gây thương tích cho đây này!" Dứt lời, cậu giơ tay ra, kéo tay áo lên, để lại một cổ tay đã thâm tím, sau đấy cậu hết sức bình tĩnh nói tiếp dẫu giọng cậu xen lẫn tiếng bật thốt của những người khác: "Xin hãy đền bù tổn thất tinh thần và chi phí thuốc men cho tôi."

Iori đã nghĩ kỹ, cậu đã hạ quyết định bước đầu rời khỏi cái nhà này, vậy thì cậu cần phải chuẩn bị vụ tiền bạc kha khá một chút, càng nhiều càng tốt. Bởi lẽ, hiện giờ cậu còn chưa tốt nghiệp đại học, nên lúc mới ra ngoài sẽ chưa biết làm được việc gì, chưa kể nếu nghĩ kỹ thì chưa chắc đó đã là việc gì tốt. Cậu cũng đâu dám chắc sẽ có ai thuê cậu về làm hay không, thế nên cậu cần phải trang bị thêm ít tiền, đề phòng trường hợp thời gian tìm việc trở nên quá lâu, cậu sẽ không có cơm ăn mất.

Im lặng, đồng loạt im lặng.

Iori nghiêng nghiêng đầu, bộ cậu yêu cầu quá đáng lắm sao? Nhưng quả thật cậu đã bị thương, cậu bị Ukyo hại mà... Không phải, còn có cả Masaomi và Kaname góp tay nữa! Iori vừa sực nhớ ra điều đó một chốc, mà đã tự mặc định bản thân đã tìm ra vấn đề —— nhất định là tại vì cậu đòi tiền thuốc men mỗi mình Ukyo nên anh cảm thấy không công bằng!

Vì thế Iori nghĩ ngợi đôi chút, nói thêm một câu đầy cảm thông: "Anh có thể chia tiền với anh Masaomi và anh Kaname, tôi không để ý đâu." Chỉ cần họ đưa tiền cho cậu thôi, chứ cậu chả quan tâm chuyện liệu họ có thấy bất bình hay không!

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútWhere stories live. Discover now