Chương 28:

2.1K 193 16
                                    

Chương 28:

Hôm sau khi Iori thức giấc, cậu mới nhận ra có ai đó bên cạnh mình, không chút nghĩ ngợi nào là cậu đã tống lực, một phát đạp văng người ta. Chẳng qua, người nằm phía bên phải của cậu thì không ăn đạp xuống đất được, vì sát bên phải giường Iori là tường mà.

Thế nên, Ukyo nằm bên phải Iori bị đạp nhẹ lăn quay một vòng xuống đất, cuối cùng cũng tỉnh mộng. Còn Iori bấy giờ cũng tỉnh ra, lơ mơ nghía cảnh Ukyo chật vật trên sàn nhà nửa ngày trời chẳng lết xác dậy nổi, rồi quay sang Louis cạnh bên đang mỉm cười vô cùng dịu dàng với mình.

Hai người này... Sao vẫn chưa đi?! Iori đang tính mở miệng đuổi người thì tự dưng lại ngứa miệng ngứa mũi, còn hắt xì mấy cái liền. Cậu huơ huơ đầu, chả thèm để ý đến Ukyo dưới sàn, càng chẳng chấp Louis đang gác cằm trên vai mình, leo thẳng xuống giường đi thẳng tới nhà vệ sinh rửa mặt.

Lúc quay lại, Ukyo lẫn Louis đều đã đi mất. Cậu cũng chẳng để tâm, thay đồ ngủ xong thì mới thấy trên giường có xấp tiền mặt để dưới gối, là số tiền Ukyo và Louis cho tối qua. Iori gom số tiền đó bỏ vào cái hộp sắt trên bàn, khóa kỹ.

Chẳng bao lâu sau, Ukyo lên gọi cậu xuống ăn sáng. Iori gật đầu rồi nối gót đi xuống dùng điểm tâm. Lặng lẽ ăn xong, cậu đi lấy bình tưới như mọi hôm, đổ thêm nước vào rồi đi ra vườn, từ tốn tưới nước cho hoa. Gần đây cậu trồng không ít đâu, nội việc tưới tiêu thôi đã là một chuyện cực kỳ phí thời gian. Nhưng mà, có lẽ vì cậu vốn dĩ là một người yêu hoa nên sau khi trồng được vài ngày, cậu đã chân thành thích chúng. Cảm giác được ngắm nhìn từng sinh mệnh nhỏ bé mong manh vừa đáng yêu vừa xinh đẹp dần lớn lên trong tay mình, rồi bừng nở rực rỡ mang theo hơi thở cho cuộc sống, nó thật sự không tệ chút nào. Bởi vậy, Iori chẳng hề cảm thấy khó chịu, cậu cũng không bao giờ chỉ chăm nom qua loa cho xong.

Nhưng cậu chả chút hay biết, vào khoảnh khắc săn sóc những luống hoa ấy, biểu cảm trên mặt cậu đã dịu dàng đi trong vô thức, khóe môi khẽ nhếch lên, chứa đựng đâu đó ý cười. Dáng vẻ ấy, hệt như hồi trước khi mắc bệnh, làm cả gia đình Asahina vừa như hoài niệm vừa như mừng rỡ.

"Thực ra vốn dĩ Iori đã là một cậu bé vô cùng dịu dàng... Lúc em ấy mỉm cười, trông vẫn ưa nhìn như thế kìa." Hikaru dùng tay nhẹ nhàng quấn quấn các lọn tóc dài của mình, quan sát nơi Iori, khẽ cười.

"Vâng, anh Iori vẫn luôn dịu dàng thế đấy ạ!" Từ sau khi được Iori cứu ngày hôm qua, Wataru lại càng mặc định anh Iori nhà cậu nhóc là một anh trai cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ ấm áp này, giờ sét có đánh thì cậu cũng chẳng đổi ý đâu.

Ukyo từ tốn chêm thêm: "Phải đấy, lần trước khi anh ghé trường Iori ấy, anh vô tình nghe thấy có mấy nữ sinh cứ mải mê trò chuyện về Iori không thôi, nói Iori nào là hoàng tử của trường, tính tình hiền lành mà còn văn võ song toàn các thứ nữa... Ha ha, anh còn nghe đâu trường em ấy còn có cả fanclub riêng cho Iori, số lượng không ít đâu. Hồi anh tới trường Iori để làm thủ tục xin tạm nghỉ học cho em ấy, ngoài giáo viên ra còn có vô số bạn bè đều tìm anh hỏi han..."

"Điểm số của Iori luôn rất xuất sắc, chưa bao giờ khiến chúng ta phải bận tâm cả..." Masaomi chợt khựng lại trong giây lát, tức khắc lại thành cười buồn. Chắc cũng vì thế nên các anh mới có thể bỏ quên Iori lâu đến vậy...

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútWhere stories live. Discover now