Chương 17:

2.1K 201 18
                                    

Chương 17:

Ema che miệng, khiếp đảm trước điều mình vừa phát hiện ra, cô cẩn thận quan sát lần nữa, cô thấy hai mắt Asahina Iori mê mẩn, ra vẻ yếu đuối, cả người thả lỏng tựa hết vào ngực anh Kaname của cô... Quả nhiên, đồ đê tiện! Tên này thậm chí đến anh em ruột mình cũng không tha, không lúc nào thôi rù ~ quến họ!

Asahina Ema nhíu mày kinh tởm, nhưng không lỗ mãng lên tiếng. Với lời nói của cô hiện tại thì có tác dụng gì, chi bằng... Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô, Ema xoay người, không chút tiếng động bỏ đi.

Nhưng cô không nhìn thấy, đúng lúc đó có người xoay đầu lại, thấy được bóng lưng cô rời đi. Louis nhíu mày, từ nãy anh đã có cảm giác có người ở ngoài cửa, vừa quay đầu thì thấy bóng lưng của một nữ sinh. Nhưng trong nhà hiện giờ chỉ có một người con gái duy nhất, Asahina Ema. Cô ấy đến đây làm gì? Còn nữa, tại sao đã đến tới đây rồi lại lẳng lặng đi như thế? Bình thường, không phải cô em gái này nên vào phòng ân cần thăm hỏi các thứ cho Iori sao?

Anh nhíu mày, anh cảm thấy cô Asahina Ema này hơi không biết phép tắc rồi! Quay đầu nhìn thấy đôi mắt Iori mông lung chắc chắn là chẳng tỉnh táo lắm, Louis có cảm giác sau này mình nên để mắt và chú ý hơn một chút...

Cô rón rén xuống lầu, tìm cho mình món gì đó ăn lót dạ, ít nhiều gì cũng không được để bụng đói, sau đấy cô nhón chân tới phòng tắm, vặn vòi nước lạnh, xối thẳng vào người.

Mặc cho nước lạnh cóng, mặc cho cơ thể cô đang run lên bần bật, nhưng cô vẫn chọn cắn răng nhịn xuống. Đến gần mười phút sau, cô mới tắt vòi, trùm thêm cái khăn lớn lên đầu, rồi về thẳng phòng mình, đóng cửa.

"Chi, chị ăn cơm chưa?" Juli nhào tới, mắt nó chất chứa quan tâm lúc hỏi, "Sao mặt chị xanh xao quá vậy, có phải..."

Ema lắc đầu, cười kiên cưỡng: "Không đâu, chị không sao... Phải rồi, chị xin lỗi Juli nhiều lắm, khi nãy chị xuống dưới thì thấy có cháo rồi pizza đủ loại, chị không biết em thích ăn gì nên không lấy món nào hết. Nếu không thì em tự xuống chọn món nhé? Giờ này những người khác trong nhà đều lên lầu cả rồi, không có ở dưới đâu."

Juli hơi nghi ngờ nhìn Ema mấy phút liền, giữa cháo với pizza thì tất nhiên là nó thích pizza hơn! Chẳng lẽ Chi nhà nó không biết điều đó ư? À, đúng rồi, Chi đang bị bệnh mà, chắc chắn là do bệnh khiến Chi không tỉnh táo lắm nên mới lỡ quên mất! Juli liền gật đầu: "Được rồi, để em xuống tìm đồ ăn. Chi à, chị phải nghỉ ngơi cho tốt đó, nếu chị chịu không nổi nữa là nhất định phải nói cho em biết chưa?"

Ema mỉm cười gật đầu, sau khi thấy Juli đã ra khỏi phòng, cô đóng cửa lại rồi mở cửa sổ, hứng gió lạnh thổi vào. Tầm hơn mười phút, cô mới khép cửa sổ, thay đồ ngủ, tắt đèn, lên giường nằm.

Ha ha... Cô không tin, làm vậy mà không khiến những người kia sốt vó vì cô!

Juli lo cho Ema, thế nên chỉ ăn qua loa cái gì đó rồi chạy về. Sau khi về phòng, nó thấy Ema nằm trên giường ngủ, nó cũng chẳng nói gì, leo lên nằm ngủ cùng.

Có điều, ngủ đến gần rạng sáng, tự dưng nó thấy làn da của Ema cạnh bên rất nóng! Nó bật tỉnh, vội mở đèn, quả nhiên nhìn thấy gương mặt Ema sốt đến đỏ bừng!

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ