Chương 14:

2.1K 216 4
                                    

Chương 14:

Lúc Fuuto đến phòng Iori, Wataru đã trèo được lên giường Iori, cậu em ngồi trên giường cẩn thận lay lay cánh tay của Iori.

"Anh Iori ơi, anh đừng ngủ nữa, mau dậy đi..." Wataru nhỏ giọng gọi.

"Wataru, tiếng em nhỏ vậy thì sao đánh thức người ta được chứ! Nhìn anh..." Fuuto vừa đi vừa đi qua bên kia giường. Nhưng không ngờ, lời còn chưa nói xong, cậu đã thấy Iori mở to đôi mắt tịch mịch như hồ nước lặng, nhất thời Fuuto sững cả người.

Iori cảm thấy hơi phiền phức, mấy người này ở dưới lầu làm cái gì mà ồn ào thế không biết, báo hại cậu không ngủ được! Nếu như là lúc cậu đã ngủ say rồi thì bọn họ muốn làm ồn gì cũng được, nhưng bây giờ cậu chỉ mới thiu thiu sắp ngủ, còn chưa vào mộng đẹp hoàn toàn mà!

Quá đáng nhất là, làm ồn ở dưới thì thôi đi, giờ còn chạy thẳng vào phòng cậu quậy, chẳng lẽ đây là hạ quyết tâm không cho cậu ngủ yên à? Iori ngồi bật dậy, mắt chòng chọc xoáy sâu vào Fuuto đang lớn giọng.

Fuuto bị cặp mắt trống rỗng đờ đẫn đến vô hồn kia dọa sợ, ánh mắt này, còn khiến lòng cậu khó chịu hơn cả hồi bắt gặp một vị diễn viên cây đa cây đề lúc cậu đang đóng phim nữa!

Khi ấy, vai diễn của người diễn viên đấy là một ông trung niên góa vợ, chỉ sống lẻ loi một mình, sau nhiều năm thì đến lượt con chó vốn nương tựa với ông cũng phải ra đi, vậy nên người đàn ông trung niên đó thôi không dựa dẫm, cũng không vướng vít nữa. Lúc đấy, khi vị diễn viên già đóng vai ông lão trung niên kia, Fuuto nhớ ánh mắt của ông ấy cũng gần giống như đôi mắt của Iori hiện tại. Không đúng, đôi mắt của Iori còn chân thật hơn cả của vị diễn viên lão làng ấy, hoặc nên nói là thâm trầm hơn...

Vì đã chẳng còn chút trông mong, chẳng còn người để nhung nhớ, không còn động lực để gượng sống tiếp, vậy nên tình cảm từng rất quan trọng đã biến mất từ thuở nào...

Một đôi mắt trống rỗng lặng câm như thế, sao lại có thể xuất hiện ở Iori được cơ chứ?! Fuuto như đóng băng, nhất thời cậu không biết nên nói năng hay làm gì.

Tội mỗi Wataru, thấy hai người anh mình nhìn nhau chăm chăm nhưng không nói lời nào, tất nhiên cũng có hơi mông lung không hiểu lý do rồi. Cậu bé khẽ kéo vạt áo Iori, nhẹ giọng: "Anh Iori nè, bài kiểm tra hôm nay của em được điểm tuyệt đối lận đó..."

Cậu nhớ rõ trước lúc anh Iori nằm viện, anh ấy vẫn luôn quan tâm đến tình hình học hành của cậu, mỗi lần anh Iori biết cậu lấy điểm cao trong bài kiểm tra, anh đều nở nụ cười ôn hòa khích lệ cậu... Vậy nên, cậu đã nghĩ cách dùng điểm số kỳ này lấy lòng Iori.

Wataru vừa khoe, vừa mở cái cặp trên lưng mà từ lúc về nhà đến giờ vẫn chưa hề cởi ra, lục lọi rồi móc ra một bài kiểm tra đã được chấm bằng mực đỏ, kèm theo là một cây bút, tràn đầy hứng khởi đưa cho Iori.

Bài kiểm tra của các học sinh tiểu học như các cậu thường phải được phụ huynh ký tên, để bảo đảm rằng người nhà đã biết điểm số học tập ở trường của học trò. Trước đây, mỗi lần Iori xem bài cậu xong đều thuận tay ký tên luôn. Bởi vậy nên lần này, Wataru còn đặc biệt chuẩn bị sẵn cả bút thay Iori nữa.

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ