Chương 6:

2.5K 233 11
                                    

Chương 6:

Ở trong bệnh viện thêm hai ngày liền, Iori cảm thấy cậu sắp điên tới nơi rồi!

Trong bệnh viện ngày nào cũng có người đi đi lại lại, thỉnh thoảng cậu còn nghe thấy tiếng mấy người gào khóc, đâu đâu cũng ngập mùi thuốc sát trùng... Quan trọng nhất là những người anh em cậu không muốn gặp lại cứ thay phiên hằng ngày đến trông chừng cậu chứ! Ngoại trừ anh Kaname, Fuuto, anh Hikaru đang ở ngoài cùng Yusuke, Subaru và Wataru còn phải đến trường.

Cho dù có như vậy, cậu cũng thấy rất phiền! Điều duy nhất đáng mừng là cái vị bác sĩ Shirakana kia không còn lảng vảng lại nữa. Nếu không, Iori chẳng thể bảo đảm bản thân cậu có nổi khùng lên hay không! À, mà chắc chả cần tìm hiểu gì thì bọn họ vẫn có thể phán cậu bị bệnh tâm thần nếu muốn ha!

Ngay khi Iori sắp không chịu đựng được nổi nữa, thậm chí cậu còn bắt đầu lập dự định bỏ trốn khỏi bệnh viện nếu họ dám để cậu nằm viện, thì Asahina Masaomi rốt cuộc cũng đồng ý, cho cậu xuất viện.

Thế là Iori liền xách theo mấy bộ quần áo của mình, ngồi xe Ukyo về nhà.

Bây giờ cậu đã thông suốt, cậu phải học tập theo các anh em khác trong nhà Asahina, ngụy trang làm "người bình thường" giống bọn họ vậy. Nếu làm được như thế, chắc họ cũng sẽ không xem làm bệnh thần kinh rồi bị tống vào trại tâm thần đâu nhỉ!

"Người bình thường" là như thế nào? Ra ngoài ngồi xe, đúng giờ là ăn cơm, tắm rửa, đi ngủ, nếu cơm nước xong xuôi thì xem ti vi, lướt điện thoại hoặc nói chuyện phiếm... Riêng về vụ tán gẫu thì nội nói chuyện với mấy người này cậu còn thấy lười, nói chi là ngồi lê đôi mách!

À, lại nói tiếp, hình như hiện tại cậu còn là sinh viên đại học... Mà nếu nói vậy thì để giống như một "người bình thường" là cậu phải đi học ư? Iori có chút do dự, sau đó hoàn toàn khẳng định, thôi bỏ đi. Cái trường học kia, trong trí nhớ cậu, là một nơi đáng ghét hết sức ồn ào. Hay là cậu tạm nghỉ học quan sát trước một thời gian xem sao?

Ừm, có điều hình như "người bình thường" sẽ không tự ý xin nghỉ học ha... Iori cảm thấy suy nghĩ hơi chồng chéo, nếu như bởi vì cậu nghỉ học tạm thời lại khiến cậu bị đưa vào viện tâm thần thì chẳng phải cậu thiệt nhiều hơn được sao! Mà một "người bình thường" phải gặp tình huống nào mới xin nghỉ học nhỉ? Iori ngẫm nghĩ, cậu không muốn ra ngoài, quyết định là tới nhà sẽ về phòng điều tra thêm.

Trong khi cậu cứ suy nghĩ miên man như vậy, hai người đã về đến nhà. Iori phớt lờ bàn tay vươn ra của Ukyo, cậu trực tiếp mang theo cái ba lô đựng quần áo đi vào trong. Cậu bỏ qua hết người hay vật gì ở phòng khách, chính xác mục tiêu của cậu là phòng ngủ mình. "Lạch cạch" một tiếng, cửa phòng đã khóa lại.

Phù... Lần này, cuối cùng cậu cũng thấy an toàn hơn một chút rồi...

Ở phòng khách, một nhân vật vừa về nhà không lâu liền lên tiếng oán giận Ukyo mới vào cửa: "Anh Ukyo, hiện giờ đã là giờ ăn tối rồi, sao trong nhà chả có gì ăn hết vậy! Chẳng lẽ hôm nay mọi người không nấu cơm, định ra ngoài ăn à?"

Ukyo không trả lời anh, hỏi ngược lại: "Em có thấy Iori không?"

Kaname hơi giật mình, lập tức chuyển sang bất mãn: "Em ấy vừa chạy về phòng mình, ngay cả em cũng chẳng chào hỏi lấy một câu! Em chỉ mới rời nhà vẻn vẹn có nửa tháng, mà Iori đã hoàn toàn quên mất người anh trai này rồi..."

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútWhere stories live. Discover now