Chương 18: Phiên ngoại

2.4K 206 28
                                    

Chương 18: Phiên ngoại

Đây đã là lần thứ hai Ukyo bừng tỉnh lúc nửa đêm, cả người anh toàn mồ hôi lạnh, nhịp tim gấp gáp. Anh lau bớt mồ hôi đi, với cái đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, ba giờ sáng... Ồ, có lẽ anh đã bắt đầu mất ngủ nữa rồi...

Anh xuề xòa xuống giường, khoác thêm áo choàng, cầm lấy di động với bao thuốc rồi xuống phòng khách dưới lầu. Từ hồi biết Iori qua đời, anh đã dần có thói quen hút thuốc...

Ngồi trên sô pha ở phòng khách, anh cũng chả thèm bật đèn, chỉ châm điếu thuốc rồi chầm chậm hút. Tính từ lúc hay tin Iori mất đến giờ đã là bốn tháng, còn Iori, thực chất đã qua đời gần ba năm, qua hai ngày nữa là đến ngày giỗ của cậu...

Hồi tưởng hết mọi chuyện đã diễn ra, anh vẫn cảm thấy quá thiếu chân thực. Các anh hồi ấy, rốt cuộc vì lý do gì mà tống Iori vào viện tâm thần, chưa kể còn quên bẵng mất cậu gần năm năm trời?

Theo như lời viện trưởng của cái bệnh viện tâm thần đó nói, Iori vốn đã tự sát sau hai năm kể từ lúc vào viện rồi, nhưng sau đó kì lạ là lúc họ liên lạc với người nhà thì phát hiện ra dù làm thế nào vẫn chẳng thể liên lạc được. Không còn cách nào khác, họ đành giao thi thể của Iori cho một bệnh nhân chung phòng mà cậu quen biết trong trại, sau này cũng nhờ người đó mang Iori đi.

Phải đến một ngày nào đó vào bốn tháng trước, họ mới tìm người bạn chung phòng ấy của Iori, cũng tốn nhiều công sức lắm mới xin lại được tro cốt Iori rồi mai táng cậu ở một nghĩa trang gần nhà họ nhất. Nghe đâu chỗ đấy phong thủy rất tốt, người được mai táng ở đấy sẽ được yên nghỉ...

Nhưng, liệu Iori có thật sự yên nghỉ không? Anh hồ nghi là con người phải tuyệt vọng và hận đời đến nhường nào mới đủ gan dám rạch một đường trên cổ tay mình một cách dứt khoát và bén ngót đến thế? Cậu thật sự, thật sự yên nghỉ nổi ư?

"Lại mất ngủ nữa sao?" Đèn phòng khách bật mở, Masaomi đứng dưới chân cầu thang, nhìn anh khẽ hỏi.

"Ờ... Chẳng phải anh cũng thế à." Ukyo dập tàn thuốc, rồi lại châm thêm một điếu, hút tiếp.

Masaomi cười khổ, đi qua ngồi cạnh anh, chẳng biết nghĩ qua nghĩ lại thế nào, anh ấy đến chỗ ngăn kéo ở chiếc ti vi, lấy từ bên trong một quyển album hình còn rất mới.

"Em thấy chúng ta nên làm lại mấy quyển, để cho mỗi người có thể giữ lấy một cuốn sẽ tốt hơn. Lỡ đâu làm mất cuốn này thì chẳng còn đâu nữa." Ukyo nhẹ giọng thì thào.

Masaomi gật đầu, "Cũng đúng, nếu đến quyển này cũng mất, vậy thì sau này có thể chúng ta sẽ quên luôn bóng dáng của Iori từng thế nào rồi."

Ukyo trầm mặc, thật ra nếu không phải gần đây anh thường xuyên lật xem mấy cuốn album, thì có lẽ anh cũng chẳng nhớ nổi dáng vẻ của Iori... Trong ký ức của anh, anh chỉ nhớ rõ Iori ôn hòa, đượm buồn...

Ukyo thẳng thừng dập tắt nửa điếu thuốc, tới cạnh Masaomi cùng xem quyển album này. Cuốn album ảnh, họ đã phải bỏ rất nhiều công sức tìm kiếm và chỉnh sửa để, tất cả hình bên trong đều liên quan đến Iori. Nhưng tiếc thay, ảnh của Iori thực sự rất ít, họ chỉ tìm được vỏn vẹn có hai mươi mấy tấm...

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ