Chương 31:

2.7K 253 15
                                    

Chương 31:

Chính giữa cánh cửa phòng bệnh từ gỗ là một lớp kính mờ, nếu nhìn từ bên ngoài vào thì khó mà thấy gì, nhưng nếu từ trong nhìn ra thì còn có thể thấy mấy cái hình bóng mờ mờ ảo ảo. Và theo những gì Iori thấy, ngoài kia là bóng dáng mười hai anh em nhà Asahina đang ngồi yên trên ghế tựa.

Ừ, đủ từ lớn đến nhỏ, các hình bóng có vẻ rất đầy đủ. Iori nghĩ nghĩ rồi đến bên cửa sổ hướng ra ngoài quan sát, sau đó đành tiếc nuối thở dài. Tận lâu bốn... Tiếc quá. Nếu là lầu một hay lầu hai thì cậu còn có khả năng nhảy xuống rồi bỏ chạy. Mặc dù cậu đánh rơi hành lý lại, nhưng giấy tờ tùy thân với tiền thì cậu để trong túi trong áo khoác, mà áo khoác thì đang nằm sờ sờ bên giường, tức là chứng minh thư các thứ vẫn còn.

Vốn cậu đã tính, hiện tại gia đình nhất định đều phòng hờ cậu, nên cậu cần phải đi càng nhanh càng tốt. Tiếc là tầng này khá cao, Iori có linh cảm nếu cậu mà nhảy xuống thiệt là dám chết đi sống lại thêm lần nữa á! Mà dám kỳ này sống lại là vô thẳng nhà thương điên luôn.

Đang thở dài ngắm nhìn bãi cỏ ngoài cửa sổ, cửa bật tung, Wataru vui mừng vừa chạy ào vào vừa la to: "Anh Iori tỉnh rồi!"

Iori theo bản năng giang hai tay đón lấy cơ thể Wataru rồi cả người cứng ngắc. Thói quen gì chứ, phản xạ có điều kiện gì chứ, tổ gây bực mình! Chắc do mấy ngày sắm vai "anh trai ôn hòa", nên cơ thể cậu giờ nó lại tự tung tự tác!

"Thật may quá, anh Iori không bị sao hết..." Wataru cọ đầu mình vào ngực Iori, giọng cậu bé hơi nghẹn ngào.

Iori cứng nhắc giơ tay lên, xoa xoa đầu cậu bé, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía các anh em đang nối đuôi bước vào.

"Iori, em cảm thấy thế nào? Khỏe chứ?" Masaomi từ tốn bước qua, cười hỏi.

Iori gật đầu, đáp: "Đầu không choáng, não không nhức, cả người không đau không đớn."

"Vậy thì tốt." Masaomi vừa mỉm cười vừa bước đến bên giường bệnh cất đi túi nước kèm kim truyền dịch.

Iori thấy anh không nói gì thêm nữa, những người anh em khác cũng thế, nhưng cứ nhìn chăm chăm vào cậu, làm cậu cảm thấy hơi không tự nhiên: "Tôi... Tại sao tôi lại ở trong bệnh viện vậy?"

Các anh em đều thoáng sửng sốt trong phút chốc, Wataru thoát ra khỏi lồng ngực cậu, ngước nhìn: "Anh Iori không nhớ sao ạ? Anh bị đụng xe đó! Có điều, may là anh không sao..." Nói đến đây, Wataru không nhịn được mà nhớ đến giấc mơ đó, mũi chua xót muốn phát khóc.

Iori ngơ ngác nhìn Wataru, rồi lại quay sang nhìn nhóm các anh em kia, nhất thời chẳng biết nói gì. Cậu cẩn thận hồi tưởng lại, liên quan đến tai nạn xe à? Hình như là có nhưng rất lâu rồi, cái chết của Shiraishi Fuyuka, và cả kết cục của cậu vào kiếp đầu nữa... Nhưng còn vụ tai nạn xảy ra vào hôm qua thì căn bản cậu có cố thế nào cũng không nhớ ra...

Cậu nhớ không ra, nhưng cậu dám khẳng định, chắc chắn sự kiện đó có diễn ra. Bởi vì mọi người không có lý do gì mà phải gạt cậu hết, nói theo một cách khác, nếu thật sự cậu không gặp tai nạn thì tại sao cậu lại nằm trong bệnh viện?! Mặc dù lạ lùng ở chỗ chẳng hiểu sao trên người cậu gần như không bị chút thương tích nào, thế nhưng Iori không tính tiếp tục truy cứu, cậu lái qua chuyện khác: "Tôi... Tôi đói."

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútOnde histórias criam vida. Descubra agora