Chương 29:

2K 197 2
                                    

Chương 29:

Giờ đây Iori quyết định kệ hết, cậu kiên quyết hiên ngang vác hành lý trên vai, một lòng tiến thẳng, bất chấp bốn bề trước mắt cậu là người chứ chả phải tường.

Natsume và Hikaru lặng lẽ lùi một bước, ngăn đường đi của Iori lại, rồi trong tích tắc cả Tsubaki với Azusa cùng ăn ý xông lên từ sau lưng Iori, một người hất cái va ly trên người Iori rơi xuống, một người thì đem hai tay cậu khóa lại.

Nhóm Masaomi ngay lập tức chạy đến vây quanh, mười hai anh em kết thành một vòng tròn xung quanh Iori.

Khuôn mặt Masaomi lạnh đi: "Iori, em muốn làm gì?!"

Iori không đáp, cậu kịch liệt phản kháng lại mấy lần cũng chả thoát ra được, thế nên há miệng quay đầu toan cắn cái người dám tóm cậu lại một phát, tiếc là Tsubaki né được quá nhanh, cậu cắn không tới.

Có điều, nhóm Ukyo cũng bị hú hồn một chập, nhất là Tsubaki, theo bản năng tay cũng nới lỏng ra loạng choạng ra sau chút ít. Iori chớp lấy cơ hội này vội vàng vùng chạy, đến cái va ly trên sàn nhà cũng thay kệ. Nhưng đáng tiếc thay, dù thế nào đi chăng nữa thì Iori cũng là dân chưa tập thể thao bao giờ, sao mà đọ sức được với mấy ông anh em cơ thể cường tráng thế kia chứ! Đặc biệt với Natsume từng là vận động viên điền kinh, hay Subaru là thành viên đội bóng rổ. Bởi vậy, chẳng mấy chốc Iori đã bị hai tên Natsume với Subaru đuổi kịp, còn hợp sức bắt cậu lại nữa.

"Buông! Buông ra..." Iori giùng giằng, há miệng táp thẳng vào tay Natsume! Tuy nhiên, chả hiểu là do Natsume quá kiên định hay do dây thần kinh nhận biết đau đớn phản ứng chậm mà vẫn kiên quyết không buông, ngay cả khi bị Iori cắn đến rách da tứa máu, anh vẫn luôn giữ chặt lấy tay Iori, sống chết không thả ra!

Bấy giờ, các anh em còn lại đồng loạt chạy tới, thấy cảnh Iori cắn tay Natsume, cắn đến ngập ngụa máu mà anh vẫn chẳng chịu buông tay, nhất thời tất cả cũng chả biết nên làm sao cho đúng!

"Iori à, tay anh Natsume của em đã chảy cả máu rồi kìa! Ngoan nào, mau nhả ra đi. Nghe lời đi mà, tối anh sẽ nấu đồ ngon cho em nhé, em muốn ăn gì anh cũng nấu có được không?" Ukyo dịu giọng dụ dỗ.

Louis cũng nhẹ giọng khuyên: " Iori, ngoan nào, tụi anh không bắt em nữa, em nhả ra nhé? Chỉ cần em đừng trốn nữa, nói chuyện rõ ràng với tụi anh rồi thì tụi anh sẽ không bắt em nữa có được không?"

Những anh em khác cũng thay nhau gật đầu, nhưng cơ thể lại lặng lẽ tiến đến kết thành một vòng tròn, lấy Iori làm trung tâm. Giờ đây Iori cảm nhận được cái miệng sặc mùi máu của mình đáng ghê tởm lắm chứ, hơn nữa cứ cắn hoài như vậy thì hàm răng nào chịu cho nổi. Bởi thế nên sau khi Subaru – người còn lại tóm lấy cậu nãy giờ – chịu buông tay, cậu cũng từ từ nhả ra, về phía Natsume chắc cũng sợ kích động cậu ~ các thứ nên thực sự chịu buông bàn tay giữ Iori ra.

"Rồi, Iori có thể nói cho anh biết, vì sao em lại bỏ chạy không?" Bấy giờ Hikaru nhích lại gần, mỉm cười tủm tỉm hỏi với giọng khe khẽ.

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútWhere stories live. Discover now