Chương 38:

1.7K 202 7
                                    

Chương 38:

Ban đêm, Iori ngắm pháo hoa một hồi rồi bất tri bất giác ngủ mất. Đến khi tỉnh lại thì mới nhận ra đã tầm năm, sáu giờ sáng hôm sau rồi. Bầu trời ngoài khung cửa sổ vẫn còn khá tối, Iori bật đèn bàn đầu giường xong đứng dậy rửa mặt, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhưng còn chưa xuống lầu là đã nghe thấy tiếng nói, đâu đó có nhắc đến tên cậu. Iori dừng bước, nghĩ đi nghĩ lại rồi đứng yên tại chỗ, không đi tiếp nữa.

Dưới lầu, Masaomi mặt mày nghiêm trọng: "Vậy mấy đứa thấy thế nào?"

"Em không đồng ý!" Hikaru lạnh lùng đáp, "Đâu thể chỉ vì Iori lẩm bẩm có một câu như vậy liền tùy tiện phán là bệnh tình em ấy nặng thêm!"

"Nhưng dù cho em ấy chỉ thuận miệng nhắc vậy thì làm sao em có thể bảo đảm em ấy không làm chuyện rồ dại?!" Kaname đứng bật dậy, gầm nhẹ: "Em đừng có quên em ấy đã rạch cổ tay bao nhiêu lần rồi! Mấy vết sẹo đó đến tận bây giờ vẫn chưa lành hết kia kìa!"

Trên lầu, Iori nghe hết câu này, theo bản năng đưa tay ra xem, đúng thật là trên cổ tay trái có mấy vết sẹo mờ nhạt... Tâm trạng cậu bình lặng vô cùng, bình tĩnh đến bất ngờ, biểu cảm trên mặt chẳng chút biến động, cậu hết sức bình tĩnh kéo ống tay áo xuống, che lại nơi ấy.

"Vậy rốt cuộc bây giờ phải làm sao chứ hả? Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong!" Trong giọng Tsubaki chất chứa đầy sự phẫn nộ, "Phải làm sao thì căn bệnh tâm lý của Iori mới đỡ hơn đây... Cứ tiếp tục như vậy, tất cả mọi người không ai chịu nổi nữa mất!" Sẽ cứ tự trách, phập phồng lo sợ, xót xa đến chết mất!

Kaname mặc kệ hình tượng đưa tay vò đầu, "Bác sĩ Shirakana đã nói, tốt hơn hết là cho Iori tới bệnh viện tâm thần tiếp nhận trị liệu tốt nhất, dù sao thì bây giờ Iori cũng chưa uống hết thuốc, mà mỗi lần uống là lại càng lo âu nặng hơn... Không có thuốc thang trị liệu, chỉ dựa vào sự chăm sóc của chúng ta thôi thì lỡ ngày nào đó sẽ xảy ra vấn đề mất! Bọn mình, căn bản là không thể nào một ngày hai mươi tư giờ đều bám theo em ấy được!"

"Thế nên ý anh là đẩy Iori vào nhà thương điên dưỡng bệnh?! Em tuyệt đối không đồng ý!!!" Fuuto kích động đến nỗi giọng cao hơn hẳn một tông, nhưng ngay tức thì bị Louis bịt miệng lại.

"Nhỏ giọng thôi, em muốn đánh thức Iori hay sao?!"

Fuuto gạt tay anh ra, bây giờ mới thấp giọng hơn ít nhiều: "Tóm lại, em tuyệt đối sẽ không đồng ý để anh Iori vào viện tâm thần đâu!"

"Dạ đúng, Wataru cũng không đồng ý!" Wataru đứng kế bên Fuuto, phồng má bất mãn, "Fuu nhỏ nói đúng, anh Iori không được đi viện tâm thần! Nếu phải đưa anh Iori đi thật, thì cũng đưa Wataru vào theo luôn đi ạ! Wataru muốn ở chung với anh Iori, vậy anh Iori sẽ không thấy sợ nữa!"

"Wataru!" Hiếm một lần Masaomi lạnh mặt với Wataru như vậy, "Em còn nhỏ, đừng quan tâm đến mấy chuyện này!"

Wataru bị Masaomi hung dữ một lần, chỉ chốc lát hốc mắt liền đỏ ửng. Cậu bé chưa bao giờ thấy anh Masaomi hung dữ như vậy, trước nay anh Masaomi luôn là người hiểu cậu nhóc nhất... Nhưng mà, mặt mày của anh Masaomi giây phút này lại khó coi chưa từng có, Wataru chỉ dám lẳng lặng tuôn nước mắt, nào dám khóc lớn tiếng.

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútWhere stories live. Discover now