Chương 46:

1.3K 151 14
                                    

Chương 46:

Kể từ hôm ấy, hầu như ngày nào Hikaru cũng đều dành ra buổi trưa hoặc buổi sáng, có khi còn đánh úp bất ngờ vào một gian phòng trong công ty nơi Iori làm việc. Mà khi vào rồi, anh cũng chả làm gì ngoài việc theo đuôi Iori thôi.

Lúc Iori đang luyện tập trình diễn catwalk thì anh sẽ ở dưới dõi theo, nếu Iori gặp bất kỳ vấn đề gì là anh phóng lên ngay. Khi Iori luyện tập tạo mẫu pose dáng, anh cũng sẽ đứng kế bên quan sát, chẳng qua không làm gì khác việc nhìn và mỉm cười. Lúc Iori thay đồ... Ờm, thời điểm này thì Hikaru chỉ đứng bên ngoài trông cửa thôi chứ không có vào nghía đâu.

Tóm gọn, cuối cùng Yoshida cũng không nhịn nổi mà xếp cái chức "trợ lý tạm thời" cho Hikaru để anh tự do ra vào công ty.

Đối với Yoshida mà nói, đó chỉ là bỏ ra chút tiền, so với tiền lương cứng lẫn huê hồng của hắn thì dăm ba đồng ấy chỉ đáng bằng hạt cát giữa sa mạc. Tuy nhiên, chỉ với chút tiền ấy mà có thể mua được sự yên tâm của Hikaru, cũng mua được sự yên tâm cho bản thân thì với hắn thiệt quá là đáng đồng tiền bát gạo rồi!

Đương nhiên, mỗi lần phát lương là y như rằng hắn sẽ đều trừ vào tiền lương của Iori —— hết cách thôi, đây là do tự Hikaru yêu cầu mà, cái tên cuồng em giai này nặng hết thuốc cứu rồi!

Hai tháng sau, tại một buổi trình diễn thời trạng loại nhỏ, cuối cùng Iori đã có thể khoác trên mình bộ trang phục đặc biệt phi giới tính đó mà bước lên sàn catwalk. Hikaru vốn đã chuẩn bị sẵn công tác an ủi Iori rồi, suy cho cùng thì anh cho rằng việc một nhóc công tử bột cao tầm 1m7 mà đứng trên sàn catwalk khẳng định sẽ bị người ta đem ra làm trò cười! Chẳng qua anh không ngờ tới được, chẳng rõ là do những người đến tham dự buổi trình diễn tưởng Iori là con gái hay vì lý do nào đó mà chẳng hề có bất kỳ lời chê bai hoặc ồn ào gì cả. Nhưng thế lại khiến Hikaru cảm thấy yên tâm hơn hẳn. 

Khi lòng đã an ổn thì Hikaru mới có tâm trí để chiêm ngưỡng Iori. Ỏ, bộ đồ này không tệ nha, cơ mà vạt áo dài quá đi mất, thế này thì có khác gì đầm đâu chứ! Cũng may là do Iori nhà bọn anh đẹp sẵn, chứ không mà bị bộ đồ dìm chết dí mất! Ơ mà, bộ kia cũng được phết nhỉ, Iori mặc lên người trông xịn lắm đây! Á à, cái bộ họa tiết sứ Thanh Hoa trông cũng ổn áp đó chứ...

Hikaru vừa ngắm vừa không quên cầm máy quay phim quay hết toàn bộ khoảnh khắc, đây là lần đầu tiên Iori bước trên sàn catwalk đó chèn, sao anh có thể bỏ lỡ được!

Chẳng qua là sau khi Iori đi hết ba vòng rồi thì hình như không ra sân khấu nữa! Hikaru vẫn chưa từ bỏ ý định, anh cứ cầm máy quay trong tay sống chết chẳng chịu buông xuống, hai mắt chằm chặp về phía sàn catwalk. Nhưng đợi chờ mòn mỏi một lúc rồi mà vẫn chẳng thấy một ai! Anh vẫn không nhụt chí, tiếp tục đợi chờ thêm một lát nữa thì nghe thấy cô gái dẫn chương trình lên tiếng: "Sau cùng là tác phẩm mới nhất, cũng là tâm huyết nhất của ngài Vinson..."

Kế tiếp là âm nhạc vang vọng, cuối cùng Hikaru cũng đã có thể nhìn thấy Iori nhà mình rồi —— chẳng qua, thời điểm này gương mặt Iori nhà bọn anh đã được trang điểm đầy sắc sảo, bên má trái còn được vẽ nên một đóa mạn châu sa hoa đỏ như máu, gần như chiếm mất một nửa gò má! Mắt cũng vì đeo kính áp tròng mà mang sắc tựa máu tươi, thật tông xuyệt tông với đóa bỉ ngạn đỏ au bên má! Có lẽ là để cho hợp với họa tiết trên mặt, mái đầu của Iori phải tròng thêm tóc giả đỏ rực, còn trang phục trên người thì đỏ từ trên dưới.... Đó là một áo choàng được cách tân thướt tha, nó vừa giống kimono vừa như Đường trang, nhưng lại không giống hẳn... Trên nền vải đỏ thắm, từng bụi từng bụi mạn châu sa hoa đỏ thẫm mỹ lệ nhưng cho người ta cảm giác cay nghiệt thấp thoáng... Vạt áo đằng trước hở rộng, để lộ cả một mảng da thịt trắng mịn tựa tuyết, mặc dù không được tròn trịa như của phụ nữ nhưng tốt xấu gì cũng trắng nõn trắng nà với có chỗ nhấp nhô, so với vẻ kiều mị của phụ nữ, ăn vận như vậy lại tạo thêm cảm giác tự nhiên và phóng khoáng hơn hẳn!

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútWhere stories live. Discover now