Chương 15:

2.3K 211 6
                                    

Chương 15:

Không bao lâu, những người khác đều xuống nhà. Iori gia tăng tốc độ ăn, ăn xong miếng cuối cùng liền đứng dậy chuẩn bị đi lên, không ngờ khi ngẩng đầu lại phát hiện, trong những người bước xuống, không có Asahina Ema.

Có điều, vậy thì càng tốt! Cậu đang chuẩn bị đi lên thì bị Ukyo chặn lại, bảo: "Iori, em chỉ ăn một chén cháo nhỏ như thế thì sao đủ no! Ăn thêm chén nữa đi, nếu em ăn thêm chén nữa, ngày mai anh sẽ rinh vào phòng em một thùng cà phê lớn hoặc thức uống sô cô la, cho em uống một mình luôn, thế nào?"

Iori hơi do dự, nhưng rốt cuộc suy nghĩ không muốn gặp Asahina Ema vẫn chiếm thế thượng phong, cậu quay người định bước đi. Chẳng qua, đúng lúc này Kaname tới trước mặt cậu, mỉm cười: "Iori, à ừm... Có lẽ tối nay Ema sẽ không xuống nhà đâu, em ở đây ăn thêm một chén được không?"

Không xuống nhà? Iori nhíu mày, đây quả thật là một tin tốt! Mong cô ta cả đời đừng xuống luôn đi!

Những người khác thấy hơi khó hiểu tại sao Kaname lại nói vậy với Iori, nhưng nếu anh làm thế thì chắc chắn anh có lý do riêng của mình, chẳng phải, chẳng phải Iori đã ngoan ngoãn ngồi lại bàn, ăn tiếp rồi sao?

Aiz, đợi sau khi Iori đi lên rồi họ hỏi cho rõ cũng được.

Iori từ tốn ăn rồi cũng hết một chén, buông thìa, lần này cậu thật sự không định ăn thêm nữa. Nhóm Ukyo cũng không ép, dù sao vẫn ăn khuya tiếp được mà. Lát nữa bữa khuya làm phong phú hơn một tí, vậy cũng ổn.

Vì thế nên, bây giờ Iori quay về phòng mình thì chẳng có ai ngăn cản.

Đợi bóng Iori đã khuất khỏi tầm nhìn của mọi người, Masaomi mới hỏi Kaname: "Nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Kaname cười khổ: "Em cũng không rõ lắm. Ema vừa đến sáng nay, sau đấy em ấy luôn ở trong phòng mình. Iori thì ngủ đến trưa mới dậy, em vốn định tự làm cơm trưa cho em ấy, nhưng chả hiểu vì sao Iori lại không chịu ăn mà đòi ra ngoài ăn. Em đâu thể làm gì khác hơn ngoài hâm nóng phần cơm chiên trứng ban sáng anh Ukyo chừa lại trong tủ lạnh cho Iori. Còn Iori thì ngồi trên sô pha phòng khách đợi em." Nhưng sự thật là Iori kén ăn, ghét nấm hương. Có điều chuyện này thì Kaname không nói ra được, thân là anh trai mà ngay cả thứ em trai mình kiêng ăn, không ăn được cũng chả biết, quá mất mặt và hoàn toàn vô trách nhiệm!

"Sau đó thì sao?" Thấy Kaname ngừng lại ở đoạn này, Tsubaki có chút sốt ruột hối thúc.

"Sau đó, anh ở nhà bếp nghe thấy tiếng loảng xoảng của thủy tinh, giật bắn mình, sợ Iori gặp tai nạn nào đó. Nhưng lúc chạy ra, anh thấy Ema đã đứng cách Iori không xa, còn Iori vẫn đang ngồi trên sô pha, cái ly vốn cầm trong tay rơi xuống đất, trên sàn đầy những mảnh vỡ. Tiếp đấy, sắc mặt Iori rất lạ lùng, đột nhiên đứng bật dậy lao về phòng, anh có gọi thế nào thì em ấy vẫn không quay đầu lại."

"Nếu vậy, chuyện này liên quan gì đến Asahina Ema?" Fuuto cau mày, không nhịn được phải nói, "Anh Kaname không nói hết trong một lần được hả? Sao cứ đoạn quan trọng là anh lấp la lấp lửng kiểu đấy, rất vô nhân đạo!"

"Anh hỏi Ema chuyện gì xảy ra, em ấy nói em ấy không biết. Em ấy vừa xuống lầu thì thấy Iori đang ngồi trên sô pha, nên muốn qua chào hỏi một tiếng. Em ấy nói em ấy chỉ mới tự giới thiệu bản thân một chút là Iori đã làm rớt cái ly..."

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútWhere stories live. Discover now