Chương 39:

1.7K 204 6
                                    

Chương 39:

Tâm trạng Iori thật ra bình ổn lắm, vào lúc chính tai nghe thấy đám anh em đó nói cậu mắc bệnh tâm thần, nào là còn thảo luận xem có nên tống cậu vào trại tâm thần hay không, cậu vẫn có thể cười nhạt, rồi mới quay đầu vào phòng.

Cậu vẫn rất bình tĩnh mà, bạn xem, cậu đâu có nhào xuống cãi cọ, cũng đâu có giận đến run người, hay làm hành động gì quá khích đâu.

Cậu chỉ hết sức bình tĩnh mở cửa sổ, sau đó quan sát thử độ cao, rồi nhảy thẳng xuống thôi mà. Cũng may là sau khi nhảy xuống, ngoài bị chút trầy xước ngoài da với cổ tay hơi trặt ra, ngược lại mấy chỗ khác chả hề hấn gì.

Cậu đứng dậy phủi phủi bụi đất trên người, nghĩ tới nghĩ lui rồi giật cái sợi dây chuyền đã từng trân trọng nhất từ trên cổ xuống, vứt ra đất, rồi bỏ đi không chút lưỡng lự.

Cậu nghĩ kỹ rồi, cậu cũng đâu phải mất tay mất chân, dựa vào đâu mà lại bị... Mấy kẻ gọi là anh em này kiểm soát, rồi quyết định cuộc đời của mình chứ! Đây vốn không công bằng! Cuộc đời của cậu, vốn nên do chính cậu làm chủ!

Thế nên, cậu lựa chọn dẹp bỏ tất cả. Quá khứ, người nhà, cô bạn gái và mối tình đầu đã từng lưu luyến khó quên, cả cái ả Asahina Ema đã từng hại cậu phải vào nhà thương điên...

Iori cho rằng, thực tế cậu vốn không cần phải để mấy thứ này, mấy kẻ này trói buộc. Vốn dĩ đã được trọng sinh, tuy rằng cậu cũng không mong mỏi lần trọng sinh này lắm, nhưng nếu đã không được chết, thì mắc gì cậu lại không sống cho nó tự do tùy ý chứ!

Không có mấy tên anh em nhà Asahina, không có Asahina Ema, không có sợi dây chuyền này, không có cha mẹ... Cậu không tin, cậu sẽ lại sống hèn nhát đớn đau như thế này!

Mặc dù, cuộc sống sau này của cậu hẳn sẽ rất vất vả, vì hiện tại trên người cậu chả có đồng nào, cũng chả có một giấy tờ nào trong người, đi ra ngoài chắc chỉ ở được dưới gầm cầu hay ở đường ray xe lửa thôi, cũng có thể sẽ mãi mãi không tìm được việc làm nên đành ăn xin kiếm sống... Nhưng bất kể có thế nào, Iori đều cảm thấy, nó sẽ không tệ hơn việc bị tống vào viện tâm thần đâu!

Thế nên, cậu hết sức bình tĩnh mà đi thẳng, chẳng mấy chốc đã tiến vào một khu rừng, cậu lởn va lởn vởn trong rừng, lâu ơi là lâu, cho đến khi trời sáng hẳn, cậu mới ra khỏi khu rừng nọ. Đằng sau khu rừng ấy là một con đường cái, sau nữa là ngọn núi nhỏ. Iori cứ đi thẳng trên đường, rồi leo lên núi nhỏ. Sau đấy cậu cứ đi thẳng, đi thẳng. Bản thân cũng chả biết đã đi được bao lâu, dù sao thì cũng đã qua được ngọn núi con ấy, rồi với cả một cái trấn nhỏ...

Cho đến khi mặt trời đã khuất núi, Iori vốn đã tê rần cả người giờ đang dựa vào ý chí mà bước tiếp bất thình lình bị một người ngăn chặn. Cậu ngẩng cái đầu tê cứng, thoáng thấy một người đàn ông tóc vàng mắt vàng, lập tức ngã xuống.

Đến khi cậu tỉnh lại, đã muộn rồi, mà bản thân cậu thì đang ở trong một căn phòng xa lạ. Iori chậm chạp ngồi dậy, chỉ thấy cả người đau nhức, khó chịu cực kỳ. Bấy giờ, cửa bật mở, có người bật đèn bước vào.

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútWhere stories live. Discover now