Chương 13:

2.1K 211 8
                                    

Chương 13:

Ema luống cuống tay chân, cô muốn giải thích mà không biết nên giải thích thế nào. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang lời cô nói.

Masaomi ra ngoài mở cửa, người về nhà là Tsubaki.

"Hôm nay em bỏ quên chìa khóa trong phòng, Azusa thì bị người bên công ty kéo đi mất, hết cách rồi nên em mới đành phải nhấn chuông cửa." Tsubaki vừa giải thích vừa chuẩn bị khép cửa khóa kỹ càng. Thế nhưng Masaomi lại nói: "Không cần đóng, đúng lúc có quý cô đây cần ra về."

"Ồ?" Tsubaki nhìn vào phòng khách, quả nhiên thấy có cô em nữ sinh trung học cực kỳ đáng yêu. Có điều, so với cô nàng này thì con mắt gấu trúc và khóe miệng chảy máu của Kaname lại khiến anh chú ý nhiều hơn.

"Anh Kaname bị cô gái này đánh tới vậy sao? Kém thật!" Tsubaki vừa đi qua, vừa luôn miệng cười cợt.

Kaname chỉ biết cười khổ: "Không, cái này là do anh Masaomi và anh Ukyo đánh."

"Ể?" Tsubaki không hiểu lắm, cho đến tận bây giờ, nhà các anh cũng đâu có thói quen dùng bạo lực, "Vậy anh Kaname đã làm chuyện gì mà khiến hai anh Masaomi với Ukyo tức giận đến thế chứ? Chắc không phải anh lỡ làm bụng cô em này lớn ra rồi giờ người ta tới nhà mình kiện cáo đâu nhỉ? Ha, em báo trước, em thích kiểu cháu gái ngoan ngoãn đáng yêu hơn! Nhưng nếu là đứa cháu trai quậy như gấu con thì em cũng sẽ không hại nó đâu!"

Không có Azusa ở bên cạnh, Tsubaki nói năng càng không biết tiết chế, ở đây đâu có Azusa biết lúc nào phải chặn miệng anh lại. Thế nên Ema bị lời anh nói chọc giận đến phát khóc.

Đầu tiên là nói Kaname bị cô đánh, tiếp tới còn nói cô là con gái bị Kaname làm cho lớn bụng tìm tới nhà đòi thưa kiện... Chẳng lẽ cô ở trong mắt những người này, là loại con gái con đứa không tả nổi đến vậy sao?! Còn nữa, rõ ràng mấy ngày trước cô đã gọi điện cho nhà Asahina để báo trước là cô sẽ tới mà, tại sao giờ như thể chẳng ai trong số họ nhớ đến chuyện này thế?!

Cô nhìn về phía Kaname, hy vọng người đàn ông ấy có thể vì cô mà chủ động giải thích hết mọi hiểu lầm. Có điều, dù trong lòng Kaname đúng là muốn giải thích giúp cô, nhưng còn chưa kịp nói ra miệng là đã bị cắt lời.

Người xen ngang lúc này, hóa ra là cậu con trai thứ mười hai gần như lâu ngày không về của nhà họ, Asahina Fuuto.

"Có chuyện gì vậy, sao cửa không đóng!" Fuuto vừa vào nhà vừa hỏi, "Không lẽ các anh biết trước là em sắp về nên để sẵn cửa cho em?"

Nói hết xong, cậu mới để ý tới mấy ông anh trong tình trạng giằng co cực kỳ quái lạ ở phòng khách, cùng một cô nữ sinh duy nhất. Có điều, đối với cậu thì sức hấp dẫn của cô nàng nữ sinh với hốc mắt ửng đỏ do muốn khóc mà khóc không được lại chẳng lớn bằng cái con mắt gấu trúc và khóe miệng rách máu của Kaname. Fuuto chỉ liếc sơ, rồi ngay sau đó tập trung dời tầm mắt sang Kaname, cười to.

"Ha ha ha... Anh Kaname, đây là tạo hình mới của anh hả? Ha ha... Đặc biệt thật đấy! Anh không tính để vậy mà quyến ~ rũ cô nàng nào chứ? Ha ha... Anh đúng là, em trai đây thật khâm phục ha ha..."

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútWhere stories live. Discover now