Chương 5:

2.7K 235 15
                                    

Chương 5:

Chưa tới hai ngày sau, chả biết Asahina Masaomi mò đâu ra một gã bác sĩ trẻ tuổi mới gần ba mươi đến khám cho Iori.

Gã bác sĩ Shirakana này thoạt trông còn trẻ lắm, làm cho Iori không khỏi nhìn mấy lần. Nhưng cũng chỉ vài lần rồi thôi. Cơ mà cái tên bác sĩ này khá kỳ dị, đầu tiên là đuổi hết những người trong phòng bệnh ra, kế tiếp là cứ nhìn Iori chằm chằm cả buổi trời mà không nói tiếng nào. Sau đó thì trò chuyện, mà toàn hỏi mấy câu kì kì cục cục, ví dụ như: "Cậu xem hôm nay ngoài trời hôm nay đẹp chưa kìa, có muốn cùng đi dạo với nhau chút không?"

Iori nhìn gã như nhìn một thằng ngu, ngoài kia nắng gắt vậy, đẹp chỗ nào?! Coi chừng mù mắt luôn thì có!

Thấy Iori phớt lờ mình, bác sĩ Shirakana cũng chả bận tâm, gã vẫn cười nhã nhặn như trước: "Không muốn ra ngoài à? Thế, chi bằng hai ta xuống sảnh xem ti vi nhé? Cậu thấy đấy, trong phòng này chẳng có gì hết, chắc buồn tẻ lắm? Tôi mới đi ngang qua đại sảnh, thấy ti vi ở đó đang chiếu một chương trình rất thú vị, cùng xem nhé?"

Iori khinh bỉ liếc gã một cái, bên ngoài ních người, ồn chết đi được, mà thích hợp xem ti vi hả! Coi chừng đầu óc bị ồn tới mơ hồ bây giờ á!

"Không nữa thì, tôi mời cậu ăn hàng, cậu muốn ăn gì không, tôi dẫn cậu đi ăn?"

Bây giờ đến ánh nhìn Iori cũng làm biếng bố thí cho gã một cái. Cậu chẳng phải kẻ tham ăn tham uống, hơn nữa cậu cũng có thân quen gì với tên bác sĩ này đâu, mắc mớ gì phải đi ra ngoài với gã chứ! Cứ tính là thân luôn đi, thì lúc này cậu cũng chả muốn ra ngoài, ngoài đó chắc toàn mấy nơi vừa lắm người, vừa ồn ào.

Kế đó, tên bác sĩ kia luyên thuyên rất nhiều thứ, đưa ra rất nhiều đề nghị, và phản ứng của Iori là quay đầu, làm ngơ hoàn toàn.

Chắc tầm hơn mười mấy phút đồng hồ, Iori cũng đã chịu hết nổi, bất thình lình lòng nổi cọc, quơ thẳng cái ly thủy tinh đầu giường quẳng xuống đất: "Cút!"

Tên bác sĩ hơi giật mình, nhưng tức thì lại cười hiền lành: "Ấy chà, cậu bực mình hả? Sao bực mình thế? Chẳng qua tôi thấy cậu sống ở đây chán quá, nên mới định dẫn cậu ra ngoài giải sầu thôi mà, cậu..."

"Đủ rồi!" Iori lạnh lùng nhìn bác sĩ Shirakana chăm chăm, trong mắt cậu ngoài giận dữ và phiền toái ra, chẳng có cảm xúc nào khác.

"Có phải anh đang muốn thử xem, tôi có mắc bệnh thần kinh không hay không?!"

Nếu như hỏi mấy vấn đề trước thì Iori còn có thể không quan tâm, nhưng tên bác sĩ này càng hỏi Iori lại càng thấy không đúng. Những câu này toàn là các vấn đề cậu đã từng nghe qua hồi ở bệnh viện tâm thần, là lúc bác sĩ kiểm tra bệnh nhân mắc bệnh thần kinh nặng!

"Nếu vậy, tôi có thể nói thẳng cho anh biết là tôi không mắc bệnh!" Iori cực kỳ quyết đoán và nghiêm túc nói với vị bác sĩ kia.

Vị bác sĩ hoảng hồn, cười cười như thể không quan tâm: "À, tôi biết rồi. Vậy xin lỗi vì đã làm phiền, cậu hãy tiếp tục nghỉ ngơi cho thật tốt vào."

Iori tận mắt chứng kiến cảnh vị bác sĩ đó nhặt từng mảnh ly vỡ, đi ra ngoài và đóng cửa lại, cậu thả lỏng người, nằm trên giường, đờ đẫn ngắm trần nhà.

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútWhere stories live. Discover now