Chương 9:

2.2K 215 21
                                    

Chương 9:

Chắc chẳng ai nghĩ tới, vừa mới tạm thời chấm dứt cuộc họp gia đình thì qua hôm sau, cô em gái/chị gái của họ đã mang theo con thú cưng tên Juli tới nhà.

Khi ấy, Iori còn ở trong phòng ngủ say, các anh em khác đều đi làm đi học cả, chỉ có mỗi Kaname là tu sĩ mới rảnh rỗi ở nhà, trông chừng Iori. Vậy cho nên khi nữ chính – đã đổi tên thành Asahina Ema đến nhà Asahina thì cổng nhà đóng chặt.

Điều này hết sức đơn giản, bởi lúc này Kaname đang bận ở trong bếp vắt óc ra xem nên làm món gì cho Iori ăn mà. Mặc dù trước khi ra ngoài Ukyo có chừa cho Iori ít thức ăn, chỉ cần hâm nóng lên là xong. Nhưng Kaname muốn tự mình nấu cho Iori một bữa cơm hoàn chỉnh, coi như để anh chuộc lại phần nào lỗi lầm là đã quá xem nhẹ và vô trách nhiệm đi. Có một số việc, trong lòng anh hiểu rõ, không thể bù đắp lại được...

Giữa lúc anh đang phân vân nên ngắt riêng phần cọng hay phần lá, hay giữ nguyên xi rau cần thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Anh cảm thấy có hơi phiền phức, tiện tay quăng mấy cọng đó lại vào rổ, xoay người đi mở cổng.

Đứng ngoài cửa là một cô nàng nữ sinh cấp ba xinh xắn. Nếu như bình thường, có lẽ Kaname còn tâm tư trò chuyện dăm ba câu hoặc chọc ghẹo chút đỉnh, nhưng bây giờ đầu óc anh đều chỉ nghĩ về chuyện phải nhanh chóng nấu cơm cho Iori nên hơi thiếu kiên nhẫn: "Xin hỏi có chuyện gì không?"

Asahina Ema đỏ mặt, cô lắp bắp: "À... Chuyện đó, em là Asahina Ema..."

Kaname gãi đầu, cái tên này nghe sao thấy quen quen... Chưa kể cái họ này... Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng anh nhớ ra hình như con gái của cha kế cũng mang tên này. Có điều, còn chưa kết hôn mà ông ta đã sửa họ lại cho con gái mình rồi, đúng là... Gấp gáp quá!

Tuy rằng Kaname nghĩ thế nhưng anh vẫn mỉm cười chào hỏi: "À, chào em. Anh là Asahina Kaname, người con thứ ba nhà Asahina. Sau này, anh sẽ trở thành anh ba của em. Được rồi, em mau vào đi."

Má Ema ửng hồng, cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Hành lý của em sắp đến rồi, em ở đây chờ một lát là được, cảm ơn... Anh Kaname."

Kaname quan sát gò má đỏ ửng của Ema, cười khẽ. Cô bé này đúng là dễ đỏ mặt thẹn thùng ngoài ý muốn mà!

Đúng lúc này, tiếng còi xe vang lên, hành lý Ema đã tới. Để giúp cho người công ty vận chuyển, Kaname khiêng số đồ vật không nhiều lắm của Ema lên phòng cô trước, xong việc mới bảo: "Được rồi, sau này căn phòng này sẽ là của em. Nếu như em cần gì thì có thể nói với anh, anh ở ngay dưới lầu, lúc nào cũng giúp em được."

Nói xong anh liền đi ra ngoài, dịu dàng khép cửa. Nhưng anh không xuống lầu, mà quẹo sang hướng khác, đến thẳng phòng Iori. Không biết giờ này, Iori đã dậy chưa?

Ema ôm Juli ngồi trên giường, cả khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng.

"Chi, sao mặt chị đỏ thế? Có phải chị ngã bệnh rồi không?" Juli hơi lo lắng hỏi.

Ema chẳng đáp lại nó, thay vào đó lại thấp giọng lẩm bẩm: "Anh ấy... Quả thật rất ấm áp..."

Juli càng lo thêm, trong lòng nó thấy có chút khó hiểu. Kể từ mấy hôm trước, sau khi Chi qua khỏi cơn bệnh thì trở nên rất kỳ lạ...

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútOnde as histórias ganham vida. Descobre agora