Chương 52:

838 94 4
                                    

Chương 52:

Sáng sớm hôm sau, Masaomi bèn sửa soạn để đích thân gặp vị bác sĩ Shirakana đã một năm không thấy nọ.

Có điều, sau khi biết được mục đích của anh rồi thì cả Ukyo, Kaname, Natsume lẫn Louis đều biểu đạt muốn đi cùng. Thêm nhiều người cũng tốt, lúc thảo luận một số việc thì sẽ tương đối toàn diện.

Vì thế mà năm anh em nhà này bèn cùng thẳng tiến tới phòng khám của bác sĩ Shirakana. Chẳng qua sau khi đến phòng khám rồi họ mới ngạc nhiên biết rằng dù cho vẫn là phòng khám cũ, nhưng đã đổi tên, bác sĩ bên trong cũng đổi sang người khác, không còn là bác sĩ Shirakana nữa.

Masaomi vào trước, nói chuyện với cậu bác sĩ lạ mặt kia: "Xin chào, cho hỏi bác sĩ Shirakana có ở đây không?"

Cậu bác sĩ mỉm cười mỉa mai, lắc đầu đáp: "Gã ta vô nhà thương điên rồi, giờ chỉ là một thằng thần kinh thôi, còn là bác sĩ gì nữa."

"Cái gì?" Masaomi hết sức kinh ngạc, vội vàng truy hỏi: "Rốt... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao tự dưng lại..."

Cậu bác sĩ trẻ tuổi cười nhạt: "Tôi nói này, chắc không phải là mấy người tìm gã để khám bệnh chứ? Hay là tìm gã để tính sổ?"

"Cứ xem như... Khám bệnh đi." Masaomi thoáng ngập ngừng trả lời.

"Nếu vậy thì có phải gã ta từng nêu mấy thứ như đẩy các người vào trại tâm thần tiếp nhận điều trị các thứ đúng không?"

Masaomi nhíu mày, gật đầu, Ukyo sau lưng anh cũng lên tiếng: "Thật ra là vào hai năm trước, chúng tôi có mời ngài ấy khám cho em trai chúng tôi. Khi đó, ngài ấy có nói em chúng tôi mắc chứng tự kỷ với trầm cảm, còn kiến nghị chúng tôi đưa em ấy vào bệnh viện tâm thần để tiếp nhận điều trị chuyên môn."

"Rồi mấy người cứ thế đẩy em mấy người vào à?" Cậu bác sĩ trẻ hỏi đầy châm biếm, "Vậy giờ sao rồi? Có phải em mấy người chẳng những không khỏi bệnh mà trái lại bệnh còn nặng thêm không, thậm chí đã tự sát? Hay giết người hửm?"

"Câu này của cậu là có ý gì?" Kaname mặt mày lạnh băng, anh nghiêm túc hỏi cái tên bác sĩ trẻ kia.

Cậu bác sĩ nhỏ này còn hơi trong tuổi nổi loạn, cười khẩy: "Chả phải các người muốn biết cái gã bác sĩ Shirakana hay ra vẻ đạo mạo đó bị sao à? Ha ha... Thiệt ra cũng đơn giản lắm, vài năm trước gã ta vốn đã mắc phải cái bệnh thần kinh gì đó, hơn nữa chính gã còn rất rõ điều đó là đằng khác. Tuy nhiên, gã ta không muốn vào viện tâm thần nên luôn giấu giếm và ngụy trang, còn tống hết người thân bạn bè vào đó. Nhưng như vầy thôi thì gã vẫn chưa thỏa mãn, gã ta còn điên tới mức đi liên hợp với một số nhà thương điên rồi đẩy biết bao bệnh nhân vào đấy nữa!"

Bàn tay Kaname không kiểm soát được mà khẽ run rẩy, anh tận lực ép mình phải bình tĩnh lại, giọng lạnh tanh: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó? À..." Bác sĩ trẻ chỉ vào một xấp hồ sơ nhỏ nói, "Đều là hồ sơ của những người bị tống vào đấy, mấy người tự lật xem đi."

"Hồ sơ bệnh nhân mà có thể để người ta tùy tiện lật xem ư?" Natsume ngờ vực nhìn cậu bác sĩ nọ, nhưng lại thấy cậu ta càng cười càng châm chọc: "Bệnh nhân á? Tất cả đã không còn ai được coi là người nữa! Bọn họ đã bị cái nhà thương điên đó với những kẻ bên trong chơi đùa tới chết sạch rồi, nếu không chết thì cũng điên, thật sự đã... Hết đường cứu chữa!"

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútWhere stories live. Discover now