Chương 19:

2.3K 200 5
                                    

Chương 19:

Ngày hôm sau Iori thức dậy khá sớm, là vì đói quá nên tỉnh. Vừa giương mắt ra, ngay lập tức cậu phát hiện bản thân đang bị người khác ôm lấy!

Dù lúc này đầu óc của Iori còn hơi mông lung, nhưng cậu vẫn vươn tay chẳng chút do dự, dùng sức đẩy người nằm trước mặt, có điều tay cậu bây giờ còn khá rã rời thiếu sức, mà người ôm cậu thì cường tráng hơn cậu nhiều, vậy nên căn bản là cậu không thể đẩy người này xuống giường được.

"Hửm, Iori, em sao rồi?" Kaname khẽ hé mắt, anh mơ mơ màng màng dùng tay kéo Iori chôn vào lòng mình. Kết quả đổi lấy người nọ vũng vẫy dữ dội hơn, thậm chí Iori còn xài thẳng tay đấm và chân đạp anh nữa. Cứ cho là bây giờ cơ thể Iori còn mềm nhũn và mất sức đi, nhưng suy cho cùng cậu vẫn là một thanh niên đã trưởng thành, trong trường hợp cậu phải đụng cả tay chân, Kaname đang chả chút phòng bị đã bị đạp xuống giường ngay sau đó.

"Shh... Iori, em..." Kaname đỡ eo đứng dậy, chợt phát hiện gương mặt Iori nhà anh chỉ toàn căm ghét, khi chằm chằm nhìn anh như thế. Trong khoảnh khắc, Kaname cảm thấy hơi hoảng sợ, vì ánh mắt Iori dành cho anh, nó quá lạnh...

Iori bấy giờ đã tỉnh táo hơn rất nhiều, cậu lạnh lùng liếc nhìn Kaname lúc lâu rồi mới hừ một tiếng, đứng lên đi vòng qua anh bước thẳng vào nhà vệ sinh.

Kaname bị ánh mắt lạnh lẽo đó dọa đến nhất thời chết lặng tại chỗ, chả nhúc nhích nổi, tận đến khi anh nghe tiếng Ukyo và Masaomi chạy lên gõ cửa phòng thì mới hồi hồn.

"Có chuyện gì xảy ra?" Ukyo hỏi thẳng.

Kaname lắc đầu, cười khổ: "Không gì hết, là... Iori đạp em xuống giường..."

Cả Ukyo với Masaomi lúc này mới yên tâm, kế đấy Masaomi hỏi: "Có phải em táy máy tay chân gì với Iori không hả?!"

Kaname: "... ..." Cho nhờ đi, đừng có tả anh nghe như cầm thú vậy được không?! Dẫu cho anh có hết thuốc chữa đến mức nào đi chăng nữa, cũng đâu thể nào xuống tay với người em trai còn đang bị bệnh ngay trong nhà mình được?!

Đúng lúc, Iori đi ra. Mới ra mà thấy trong phòng mình có mặt thêm hai người, Iori trông chả mấy dễ chịu. Nhưng chưa kịp để cậu "mời" họ ra ngoài, Ukyo đã cười với cậu: "Iori, em rửa mặt xong chưa? Cùng các anh xuống ăn sáng đi nào. Hôm nay anh có nấu món cháo hải sản em thích nhất đấy, còn có bánh mì nướng, với mấy loại mứt trái cây nữa. Em muốn ăn gì thì lát nữa cứ ăn cái nấy, vậy nhé?"

Iori nhíu mày, cậu chẳng muốn xuống. Chủ yếu là do cậu không muốn gặp Asahina Ema, cũng chả thích thấy quá nhiều người. Cậu thầm mong chỉ cần lặng lẽ ở yên trong không gian thuộc về riêng mình, vậy là đủ rồi.

"À phải rồi, những người khác cũng đã ra ngoài cả, giờ anh mới để ý là chỉ còn có bốn anh em ta ở trong nhà thôi nhỉ." Masaomi cười tủm tỉm chêm vào.

Iori: "Người đàn bà đó cũng không có ở đây?"

"Ừ, không có! Sáng sớm hôm nay em ấy đã ra ngoài rồi." Tình hình thực tế là, con sóc của Ema mới sáng sớm đã nhào xuống lầu hoa tay múa chân với các anh lần hai. Nên sau khi Louis đi qua thăm Ema thì báo Ema sốt cao mãi không hạ. Vì thế cuối cùng, Ema được Louis dẫn vào bệnh viện truyền nước biển, dĩ nhiên là chẳng ở nhà. Có điều, ba người Masaomi cho rằng không cần thiết phải nói cho Iori biết chuyện này, dẫu sao họ cũng đã biết rõ Iori chả thích Ema, nếu đã vậy thì hiển nhiên họ phải cố gắng nghĩ ra cách hạn chế Ema tiếp xúc với Iori nhiều nhất có thể. Tránh để một ngày nào đó, Iori bị Ema kích ~ động làm bệnh tình nặng thêm. Đến lúc đó, các anh muốn khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc!

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútWhere stories live. Discover now