Chương 8:

2.5K 219 4
                                    

Chương 8:

Tối đến, các anh em lục tục về nhà đều bị miếng băng to đùng trên trán Iori làm hoảng hồn. Vì thế cho nên, khổ thân Iori phải nghe tất cả anh em trong nhà thay phiên nhau ân cần hỏi han, cuối cùng khi cậu nhịn không nổi nữa thì leo lên thẳng phòng, khóa chốt cửa.

Cậu lại chẳng hề hay biết, trong lúc cậu nhốt bản thân trong phòng ngẩn ngơ thì dưới lầu, các anh em tập trung một chỗ, mở cuộc họp gia đình.

"Anh Masaomi ơi, nếu là họp gia đình, vậy tại sao chúng ta lại không cho anh Iori cùng tham dự? Hơn nữa, bây giờ còn thiếu anh Hikaru, anh Natsume rồi cả anh Fuuto nữa, đâu có đủ tất cả anh em đâu." Wataru khó hiểu hỏi.

Masaomi hơi ngạc nhiên, quay sang Ukyo: "Ukyo, em không báo tin cho nhóm Fuuto, Natsume và Hikaru sao?"

"Lúc đầu, em cứ tưởng là anh báo tin cho các em ấy rồi. Kết quả là hôm qua, khi về đến nhà, em mới biết cả hai chúng ta đều chưa thông báo cho tụi nó biết. Hôm qua em đã dặn Kaname gọi điện thoại cho ba đứa kia rồi."

Kaname ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng nói: "Chuyện đó... Lúc em gọi điện cho Fuuto, thì không có ai tiếp điện thoại cả. Quản lý em ấy nói là em ấy đang chuẩn bị cho liveshow gì đó ở Hokkaido, điện thoại hiện giờ không mang bên người nên tạm thời không liên lạc được. Riêng Natsume, di động của em ấy tắt máy, em vốn định đợi muộn hơn một tí rồi gọi cho em ấy, cuối cùng lại bất cẩn quên mất... Còn về Hikaru, ngược lại em liên lạc rất bình thường, có điều hình như em ấy rất bận bịu thì phải, em chưa kịp kể chuyện Iori là em ấy đã dập máy rồi."

Nghe hết câu này, sắc mặt mấy người Masaomi Ukyo không dễ nhìn tẹo nào, Ukyo thì hỏi càng trực tiếp: "Vậy còn mẹ bên đấy thì?"

Kaname lắc đầu: "Bà ấy trông cũng rất bận, em mới nói chuyện được hai câu, đang chuẩn bị nói vào chuyện của Iori thì bà đã bảo có việc phải ra ngoài... Vậy nên, cũng không kịp thông báo."

"À..." Tsubaki cười nhạt, "Bà ta chỉ biết quan tâm đến công việc của bà ta thôi, còn cả chuyện tình cảm yêu đương nữa, làm gì rảnh rỗi mà quan tâm đến mấy đứa 'con trai' như chúng ta chứ! Báo tin hay không, cũng chẳng khác nhau!"

"Tsubaki!" Azusa sợ lời nói của Tsubaki sẽ ảnh hưởng đến những người em trai xung quanh, vội vàng cản lại. Khi quay đầu, anh mới nhận ra sắc mặt các đứa em anh đều rất bình thường, còn không vậy thì là vẻ mặt cảm thấy hơi mờ mịt. Anh không khỏi thở dài.

Mẹ bọn họ, nói thật ra, bọn anh có ấn tượng rất ít về bà, trong trí nhớ anh dường như mãi mãi chỉ có ký ức về những người đàn ông con trai ra ra vào vào trong nhà, và hình bóng bà luôn luôn bận rộn thật nhạt nhòa...

Mà trong mắt mấy đứa em từ Yusuke đổ xuống, e là cái từ "mẹ" này ở ký ức các cậu bây giờ còn hiếm hoi hơn số lần họ gọi "anh Masaomi" "anh Ukyo" "anh Kaname" ngoài miệng nữa! Các cậu chỉ nhớ, người nuôi lớn bọn cậu là anh cả Masaomi và anh hai Ukyo.

"Anh Masaomi ơi... Mọi người đang tức giận ạ?" Wataru sợ sệt kéo kéo góc áo Masaomi. Cậu nhỏ tuổi, lại được bảo vệ quá kỹ, chưa từng trải qua chút mưa gió cuộc đời nào, bởi vậy nên khi thấy mặt mũi các anh lớn đột nhiên chuyển sang khó coi thì có chút khó hiểu, cũng hơi hoảng sợ.

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútDär berättelser lever. Upptäck nu