Chương 40:

2.2K 232 18
                                    

Chương 40:

Ba ngày trôi qua lẹ thật, trong ba ngày này, các anh em làm theo đúng yêu cầu của Iori, vận dụng hết mọi loại quan hệ bằng tốc độ nhanh nhất để làm visa hộ chiếu và nhu yếu phẩm cho cậu.

Đúng thật là trong ba ngày này Iori không hề trở về nhà Asahina, mà cậu tìm một khách sạn nhỏ ở tạm, chỉ một mình cậu ở. Còn đám anh em đó tuy cứ lấy lý do không yên tâm cậu nên thuê phòng đối diện và hai phòng kế bên trong khách sạn cậu ở, nhằm thay phiên chú ý cậu. Nhưng mà, các anh cũng chỉ quan sát thôi, chứ không hề gây phiền nhiễu gì với Iori về mặt đời sống. Vì để ngừa vạn nhất, chẳng hạn như bị đám anh em kia nhân cơ hội bỏ thuốc ngủ các thứ, đến ăn Iori không chịu ăn trong khách sạn, chỉ chuyên ra ngoài ăn, hơn nữa chưa bao giờ ăn một quán được tới lần thứ hai. Cũng may là chỉ có ba ngày, mà kế bên khách sạn có không ít quán, chứ không thì dù cho Iori có không muốn ăn một quán hai lần cũng khó mà được.

Ngay cả khi bây giờ mọi người ai đều thực hiện theo yêu cầu Iori, lấy chứng thư, quy ước không xen vào chuyện Iori, Iori thực sự cũng chẳng dám yên tâm buông lơi cảnh giác nữa. Đến tận ba ngày sau, xách theo hành lý của mình, theo Hikaru tới sân bay, lòng cậu mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu vẫn chưa dám thả lỏng hoàn toàn, đối mặt với những tên anh em mang theo khoé mắt đỏ hoe, xin cậu đừng đi, hoặc biểu cảm đượm vẻ không nỡ, lo lắng, khuôn mặt cậu hoàn toàn vô cảm, cũng chả thèm quản Hikaru đang bận chào tạm biệt với cả nhà, dứt khoát quay gót cất bước.

Tận đến lúc máy bay cất cánh, Iori mới thật sự thả lỏng.

"Iori, cùng ngủ một lát đi, còn lâu mới đến nơi mà." Hikaru đưa một ly nước cho Iori, nhẹ nhàng cười nói.

Có lẽ do bấy giờ Iori đã hoàn toàn yên tâm thật, nên nhận lấy hoàn toàn không chút lưỡng lự, chỉ hai ba hớp là hết ly, sau đó liền ngả người thẳng ra lưng ghế mà ngủ. Nhưng chả rõ chuyện gì đã xảy ra, đến khi cậu tỉnh dậy lần nữa thì đã tựa trên vai Hikaru, mà Hikaru cũng dịu dàng tựa lên đầu cậu. Lúc này, tiếp viên hàng không trên máy bay thông báo với mọi người rằng máy bay sắp hạ cánh, mà Hikaru chắc cũng bị đánh thức, mơ mơ màng màng ngẩng đầu cười nhe răng ra với Iori, bộ dạng ấy muốn ngốc bao nhiêu là ngốc bấy nhiêu.

————— đường phân cách —————

Iori đi rồi, trên mặt tất cả mọi người chỉ còn sự mất mác, chậm chạp ngồi xe về nhà. Ngày hôm nay, chẳng ai trong nhà nấu cơm chiều, mà mọi người cũng chẳng có tâm trạng ăn uống. Cuối cùng chỉ có Asahina Ema mang tâm trạng vui vẻ vì biết Asahina Iori đã đi mới chạy đi nấu cho mỗi người bát mì. Cả nhà cũng hiểu chẳng thể bỏ ăn, nên người nào người nấy đều rất nể tình ăn non nửa bát, mới về phòng ngủ.

Không một ai nói một lời với Asahina Ema, cũng chả ai thèm để tâm đến cô. Nhìn mọi người hoàn toàn xem cô như người vô hình, hoàn toàn phớt lờ cô, đến bát cũng chẳng chịu giúp cô rửa chút nào, Ema cắn răng, lòng hụt hẫng cực kỳ. Cô cứ tưởng rằng, vào thời điểm cả nhà mất mác như vầy, nếu cô đặc biệt nấu một bát mì nóng hôi hổi vì mọi người, nhất định mọi người sẽ thầm cảm kích cô. Dù cho không cảm kích, tốt xấu gì thái độ dành cho cô cũng sẽ tốt hơn một chút là được rồi mà!

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútWhere stories live. Discover now