Chương 60:

918 94 1
                                    

Chương 60:

Mãi vẫn chưa thấy Iori trả lời, Louis bèn lo lắng hỏi: "Có phải ở ngoài đã xảy ra chuyện gì không?"

Iori lắc đầu, lát sau mới thầm thì: "Quả nhiên, chỉ có tiền mới đáng tin nhất..."

Louis: "......" Rốt cuộc Iori nhà các anh đã gặp chuyện gì ở bên ngoài mà lại có suy nghĩ đáng sợ này chứ? Nếu chỉ có tiền mới đáng tin cậy nhất, vậy anh thì sao? Lẽ nào người anh trai này trong lòng Iori còn không bằng cái gọi là tiền bạc à?

"Anh Louis, em muốn dọn ra ngoài."

Louis ngạc nhiên nâng đầu cậu đang vùi trong lồng ngực mình lên. Anh chẳng thấy gì khác ngoài cặp mắt hoe đỏ của Iori, trái ngược với biểu cảm hết sức bình tĩnh của cậu. Chẳng qua ánh mắt giờ lại cô độc hơn cả ngày xưa...

"Iori à, đây là nhà của em mà, em còn muốn dọn đi đâu?" Ngữ điệu khi Louis nói ôn hòa hơn thường ngày ba phần, như sợ sẽ kích động tới Iori.

Iori lắc đầu: "Em muốn dọn ra ngoài thôi. Anh Natsume được dọn ra ngoài thì sao em lại không được chứ? Em muốn tự lập."

Sống tự lập một mình và làm quen với một cuộc sống không có Hikaru kề cận. Nếu không lỡ đâu một ngày nào đó trong tương lai, khi cậu thấy mình đã kiếm đủ tiền để đi du lịch vòng quanh thế giới, và tìm được một nơi để yên yên tĩnh tĩnh dưỡng già chờ chết, rồi mới nhận ra mình chẳng làm được gì, thậm chí muốn sống cũng không sống nổi chỉ vì thiếu ai đó bên cạnh thì đúng là nực cười thật.

Cậu phải cảm ơn Hikaru, phải cảm ơn giấc mơ đó vì đã nhắc nhở cậu rằng bản thân không thể cứ dựa dẫm vào người khác cả đời! Nếu đã sớm quyết định sẽ một thân một mình rời xa chốn này, cũng như sinh sống thì cậu nên mau chóng làm quen, chứ không phải cứ ỷ lại vào Hikaru.

"Do Iori ghét mọi người à? Hay tại vì ghét Asahina Ema? Nếu là vì Asahina Ema, trừ cuối tuần ra cô ta hầu như không có ở nhà. Nếu em thật sự ghét cô ta tới mức không muốn thấy mặt thì bọn anh có thể đẩy cô ta ra nước ngoài, đẩy tới chỗ cha của cô ta. Nhưng nếu là vì ghét anh em bọn anh, vậy... Em có thể nói cho anh biết em ghét điểm nào ở bọn anh không? Bọn anh sẽ sửa, được không?" Lúc Louis nói đến đoạn sau, vẻ mặt anh còn xen lẫn chút lấy lòng.

Iori vẫn lắc đầu: "Em chỉ muốn tự lập thôi. Em trưởng thành rồi, cũng đã đi làm được hai năm, nên chắc chắn sẽ có một ngày trong tương lai cũng phải dọn ra sống một mình. Để tránh cho tới lúc đó lúng ta lúng túng không biết làm sao thì em nghĩ giờ mình cần phải dọn ra khỏi nhà trước để tập làm quen với cuộc sống tự lập đã."

Đáy lòng Louis càng bất an hơn, nhưng thấy Iori cứ gục đầu suốt, anh cũng chỉ đành thở dài: "Hay là chúng ta xuống ăn cơm trước đi, ăn xong rồi mình hẵng bàn tiếp về vấn đề này nhé?"

Anh vừa dứt lời là bụng Iori đã sôi vang tiếng "rột ~ rột rột..." Louis thoáng sửng sốt rồi khẽ nhoẻn miệng cười, chẳng qua anh còn chưa kịp nói gì là bụng anh đã vội vàng giành quyền lên tiếng trước, "rột rột..."

Cuối cùng anh cũng không nhịn nổi nữa mà bật cười. Hình như Iori cũng bị vui lây nên môi khẽ nhếch lên, tâm trạng vốn nặng nề tức thì nhẹ nhõm hơn hẳn.

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ