Chương 32

1.5K 154 4
                                    

Khi Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên tìm kiếm trên mặt đất, đoàn người Cung Lê Hân sớm do tên lang thang dẫn dắt đã ở trong ống dẫn, hướng quân khu đại viện xuất phát.

Tháng bảy là thời điểm mùa hè nắng nóng, trong ống dẫn lại lãnh lẽo, hơi ẩm nhè nhẹ, đập vào mặt là hương vị hôi tanh khó ngửi, cùng một mùi tang thi hư thối.

"Nôn~~" Vừa xuống miệng cống tối như mực, Lục Vân liền che mũi miệng, từng đợt nôn khan. Mấy người còn lại, ngoại trừ Hạ Cẩn, Cung Lê Hân và tên lang thang, cũng đều nhíu mày che mũi, lộ ra vẻ mặt thống khổ.

"Cầm lấy che mũi, qua một hồi sẽ quen." Hạ Cẩn nhíu lại, lấy ra băng gạc, đổ chút cồn vào, đưa cho Lục Vân, giọng điệu lãnh túc,"Cậu đã không còn là Lục thiếu gia trước kia, tật xấu khiết phích này tốt nhất là nhanh chóng bỏ đi !" (_.__||b đại ca, tiểu Hân cũng khiết phích đó )

Dứt lời, hắn nhìn lại Cung Lê Hân vẻ mặt bình thường bên cạnh, đáy mắt không dấu vết hiện lên ôn nhu. Đều là thiếu gia, nhưng trên người Lê Hân không một chút yếu ớt, trong mắt hắn chính là sự tồn tại hoàn mỹ, dù Lê Hân có bệnh mù đường, trong mắt hắn cũng như thêu hoa thêu gấm (*), càng khiến đối phương thêm đơn thuần khả ái. ( (*) : ví như điều làm cho một thứ gì đó thêm đẹp hơn)

Ngô Minh vừa liên thanh phụ họa lời Hạ Cẩn vừa lấy ra một chai nước khoáng trong balô đưa cho Lục Vân. Vương Thao, Cố Nam, Mã Tuấn vội vàng đưa đèn pin qua chiếu sáng cho hắn.

Lục Vân vội vàng tiếp nhận nước khoáng súc miệng rửa tay, lại cầm lấy băng gạc thấm cồn che mũi, hít vài hơi, mùi cồn nồng đậm nháy mắt cứu sống hô hấp bị nghẹn đến hấp hôi của hắn.

"Hạ ca, em thật thất sách, sớm biết nên mang theo vài cái khẩu trang, cứ che như vầy thật bất tiện nha !" Có tinh thần, Lục Vân lập tức mở miệng oán giận, bản tính tạc mao liền bại lộ không thể nghi ngờ.

"Ít nói nhảm ! Đi mau !" Hạ Cẩn không kiên nhẫn liếc cậu một cái, lạnh giọng mở miệng, nắm chặt tay Cung Lê Hân, đi theo tên lang thang. Mọi người lập tức cất bước, Cố Nam và Mã Tuấn vì muốn thay đổi hình ảnh trong mắt Cung thiếu, chủ động yêu cầu bảo hộ phía sau.

Qua bảy tám rẽ ngoặt gần ba tiếng, bọn họ cách quân khu đại viện ngày càng gần, quả nhiên so với đi trên mặt đất thì thuận lợi hơn nhiều.

"Hạ ca, Cung thiếu, qua đường này, phía trước chính là quân khu đại viện." Gã lang thang chỉ về phía cửa sắt dùng xích sắt và một ổ khóa lớn khóa lại nói.

Quân khu đại viện mặc kệ là trên mặt đất hay là dưới mặt đất đều do quân đội quản lý, cho nên cống thoát nước cũng đặc biệt thiết kế cửa sắt, để tránh mấy tên đạo chích nhân cơ hội lẻn vào. Trừ khi ống thoát nước này cần bảo trì, thì bình thường tuyệt đối không mở ra.

"Dẹp đi ! Vất vả đi tới tận đây, vậy mà lại bị khóa ! Cống thoát nước mà cũng có cửa , có bệnh hả !?" Lục Vân tiến lên cố mở cửa sắt, khó thở hổn hển mắng.

"Quản lý của quân đội chính là như thế." Hạ Cẩn nghiêm mặt tiến lên, cầm lấy khóa sắt nghiên cứu một hồi, rút ra dao Thụy Sĩ đeo bên hông chuẩn bị cạy mở.

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ