Chương 75

1.4K 146 15
                                    

Một hàng Lâm Văn Bác đi từng nhà tìm kiếm vật tư. Một tổ bọn họ, tất cả đều là thiên phú trác tuyệt, cao thủ dị năng có thực lực không tầm thường, nhưng vào thực chiến, nhược điểm trí mạng là thiếu dũng khí cùng kinh nghiệm liền hiện rõ ra, đừng nói đối phó với tang thi cấp 1 sức mạnh cường hãn, hành động nhanh nhẹn, đối phó với tang thi sơ cấp thôi cũng đã thập phần miễn cưỡng. Thậm chí còn có vài người tính tình yếu đuối nhát gan, đã sớm sợ tới mức cả người cứng ngắc, nước mắt giàn giụa, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.

Một mình Lâm Văn Bác giải quyết bốn tang thi tiến hóa, nhìn về phía Triệu Cảnh cùng Lý Kiệt lạnh run xụi lơ ở một góc, thất vọng lắc đầu.

Thiên phú xuất chúng thì sao? Không có tâm lý cường đại, dù được nhiều sức mạnh cũng chỉ như một đứa nhóc cầm một thanh kiếm quá khổ, nhìn thì uy phong bát diện*, thực tế lại không thể xuất lực, nửa bước còn khó đi.(* : oai phong lẫm liệt, chỉ sự uy vũ)

"Đứng lên cho tôi, đánh không lại còn không biết chạy đi? Ngồi bệt dưới đất là chờ tang thi tới ăn các người sao?" Lạnh lùng mở miệng quở trách, Lâm Văn Bác phất tay, bảo mấy người tính cách tương đối trầm ổn kéo những người khác đứng lên.

Mọi người nâng nhau đi về phía hầm, hy vọng trải qua một hồi chiến đấu ác liệt có thể thu được không ít lương thực để an ủi tinh thần đã chịu đủ tàn phá.

Mới vừa đến cửa hầm liền đụng phải Cung Hương Di đi từ dưới lên. Cô vén vài sợi tóc tán loạn trên mặt ra sau tai, tiếc nuối nói,"Ở trong không có gì cả. Mùa hè, hầm đều để đó không dùng, chúng ta vào nhà nhìn xem."

Mọi người nghe vậy, biểu tình chờ mong lập tức suy sụp. Có người chưa từ bỏ ý định kiên quyết đi xuống xem xét, bên trong quả nhiên rỗng tuếch, ngay cả một hạt gạo cũng không lưu lại, trong lòng không khỏi thập phần thất vọng.

Không còn cách nào khác, mọi người chỉ đành vào nhà tìm tòi, đem gạo cùng bánh quy đồ ăn vặt linh tinh còn ăn được do bị chủ nhà để lại bỏ vào balô. Mấy thứ này tuy ít, nhưng thà có còn hơn không.

Lâm Văn Bác nhìn trong hầm sạch sẽ đến mức có chút hơi quá, khi đi lên ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Cung Hương Di chăm chú, thẳng cho tới khi cô sợ hãi, mất tự nhiên mới dời mắt.

Đúng lúc này, tiếng chuông trầm đục xa xăm như sóng vỗ từ phía trên các thôn xóm tầng tầng lớp lớp truyền tới, chui vào tai mọi người. Tiếng chuông phát ra từ thôn phía đông, trái tim Lâm Văn Bác co rút, lập tức bỏ lại Cung Hương Di, phóng nhanh về phía phát ra âm thanh. Cùng lúc đó, Tống Hạo Nhiên cũng lập tứac xử lý tang thi tiến hóa trước mặt, chạy như điên về phía đất bằng để phơi gạo.

Trên vùng đất bằng phẳng, tiếng chuông cổ xưa còn đang chấn động, phát ra tiếng 'ong ong' vang vọng. Lý Đông Sinh nắm chặt dây chuông, tầm mắt gắt gao nhìn thẳng các đường mòn. Tám người khác cầm bội đao, hai người một nhóm lưng tựa lưng đứng thẳng người, cả người buộc chặt, vẻ mặt đề phòng.

Cung Lê Hân đứng khoanh tay, dáng người thẳng tắp, tư thái vận sức đợi xuất kích đầy thoải mái cùng thảnh thơi, khiến nhóm tổ viên cảm thấy tự tin gấp bội. Mặc dù là mệnh lệnh hoang đường lại nguy hiểm, mặc dù để bọn họ phải đồng thời đối mặt với hàng trăm hàng vạn tang thi, bọn họ vẫn không chút do dự như cũ, không e ngại không sợ hãi, bởi bọn họ tin tưởng thiếu niên trước mắt, lại càng thêm tin vào chính mình.

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhWhere stories live. Discover now