Chương 45

1.7K 144 4
                                    

Con trai bình an trở về, Cung Viễn Hàng thở phào nhẹ nhõm. Cùng con trai về phòng, kiểm tra cậu từ trên xuống dưới, lật trái lật phải xem xét.

"Papa, con không bị thương." Cung Lê Hân vỗ vỗ bàn tay cha đặt trên vai mình, an ủi nói.

"Biết là con không bị thương. Bất quá chỉ hai ngày hai đêm không gặp được con, ba thấy cứ như hai đời vậy, để ba hảo hảo nhìn một chút cũng không được sao ?" Cung Viễn Hàng xoa đầu nhi tử, yêu thương nói.

"Được, papa cứ nhìn đi." vừa nói Cung Lê Hân vừa dang hai tay, nghiêm túc xoay hai vòng trước mặt Cung phụ làm ông vui vẻ cười ra tiếng. Nhi tử chưa bao giờ chọc cười người khác, cũng không hề có khiếu hài hước, nhưng mỗi hành động thẳng thắn khả ái của cậu đều khiến mọi người cảm thấy khoái hoạt, chẳng sợ mạt thế bùng nổ, một mình cậu đã từng lưu lạc bên ngoài chịu nhiều khổ cực, điểm này một chút cũng không thay đổi.

Cung phụ cảm thấy rất hạnh phúc. So với nữ nhi lạnh lùng vô tình, cán cân trong lòng ông bất tri bất giác đã đổ về phía tiểu nhi tử nhu thuận khả ái.

Thu lại tiếu ý, Cung phụ chỉnh lại thần sắc, nói cho nhi tử chuyện Cung Hương Di có năng lực tiên tri và không gian, lại kể cụ thể tình hình tang thi toàn bộ ra, để cậu có chuẩn bị tâm lý trước.

"Lê Hân, chuyện chị con có không gian, papa mong con có thể giữ bí mật. Nếu để cho người ngoài biết, nó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Lần này chị con không có cố ý để con lại, cũng đã cảm thấy áy náy, mong con không giận nó. Chung quy hai đứa vẫn là chị em, nên sống nương tựa lẫn nhau. Biết không?"

Cung phụ chậm rãi mở miệng, giọng điệu hơi chút mất tự nhiên. Nữ nhi làm hại nhi tử, ông lại còn muốn thay cô che dấu, thay cô khuyên bảo nhi tử, trong lòng ông có chút không thoải mái. Nhưng ông đâu còn cách nào khác ? Trong lòng bàn tay mu bàn tay đều là cốt nhục, ông không muốn hai đứa trở mặt thành thù, làm tổn thương nhau.

"Ân, con biết rồi." Do vì cha yêu cầu nên Cung Lê Hân không hề có chút miễn cưỡng mà sẵn lòng đáp ứng.

"Hảo hài tử." Nhìn đôi mắt trong suốt thấy đáy, không có chút âm trầm hay oán hận, Cung phụ thoải mái cười, vò loạn đầu cậu, ôn thanh nói,"Con cũng mệt rồi, sớm nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, gọi Tống đại ca và Lâm đại ca của con tới đi, ta có việc giao cho bọn nó."

"Dạ." Cung Lê Hân ngoan ngoãn gật đầu, ra khỏi phòng gọi Lâm Văn Bác cùng Tống Hạo Nhiên liền trở về phòng mình.

Vào phòng tắm, rửa sạch bụi bẩn trên người, Cung Lê Hân lấy ra một bộ đồ Hạ Cẩn đã chuẩn bị cho cậu trong túi leo núi thay vào, theo đó lấy viên tinh hạch trong túi quần, cầm lên cẩn thận nghiên cứu.

Một viên tinh hạch lớn như vậy, sáu hình thoi, không có một tia tạp chất, dưới ngọn đèn chiếu xuống càng thêm trong suốt, so với kim cương tinh chất càng thêm lóa mắt.

Cung Lê Hân giơ nó lên, nghiên cứu dưới ngọn đèn nửa ngày, lại nâng nó trong lòng bàn tay, âm thầm truyền vào một tia nội lực, tinh hạch vẫn như cũ, không có chút dị thường nào.

Không có gì đặc biệt a ?! Cung Lê Hân nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn chăm chú vào tinh hạch trong tay, biểu tình thập phần khó hiểu. Lại lật qua lật lại hơn mười lần mới dừng tay, cất nó vào bao gối, vì cậu nghe được tiếng bước chân của Cung Hương Di đang đến gần phòng mình.

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhWhere stories live. Discover now