Chương 116

1.1K 104 1
                                    

Tưởng tượng tới cảnh tiểu huyệt ấm áp của thiếu niên cắn chặt bao lấy hai căn cự long, thân thể Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên liền nóng lên, lập tức cúi đầu bịt mũi, giấu đi luống cuống của mình.

Tiểu Hân [Lê Hân] sao có thể thẳng thắn như thế a? Hai người rên rỉ trong lòng, bất đắc dĩ thầm nghĩ, nhưng thấy biểu tình ngây thơ hồn nhiên của thiếu niên, lại không thể nói ra nửa câu trách cứ.

Thiếu niên còn chưa hoàn toàn hiểu chuyện thì đã gặp phải mạt thế, tuy cũng có quan niệm về đúng sai thị phi, nhưng vẫn vô cùng đơn giản, vô cùng mỏng manh, cứ như có người cường bách nhét ý thức vào đầu cậu vậy. Một khi cậu bước qua điểm mấu chốt sẽ không còn kiêng nể gì nữa, tùy tâm sở dục, lộ ra một loại tà tính từ trong xương cốt. Tà tính này lại hòa lẫn với bản chất hồn nhiên của cậu, không có chút mâu thuẫn, ngược lại còn hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, hình thành một cỗ dụ hoặc ma mị, làm người ta không thể kháng cự.

Trước mắt, Cung Lê Hân và bọn họ sau khi vượt qua trở ngại về tâm lý đã hòa hợp gắn bó cùng một chỗ, xem loại sự tình này như một chuyện vô cùng hiển nhiên, khiến Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác vừa mừng lại vừa lo, thật không biết nên phản ứng thế nào mới tốt.

Chóp mũi có chút ngứa ngứa, Tống Hạo Nhiên đưa người ngăn chặn tầm mắt quỷ dị của mọi người, ôm chặt lấy vai Cung Lê Hân, cắn cắn tai cậu thấp giọng nói,"Chuyện này quá kích thích, cơ thể em sẽ bị thương, không thể tùy tiện thử được."

"Không sao, em có thể thừa nhận được." Cung Lê Hân gãi gãi lỗ tai bị cắn đến tê dại, quay đầu, dùng ánh mắt trong trẻo không chớp mắt nhìn Tống Hạo Nhiên, biểu hiện mình thật sự nghiêm túc. Tống Hạo Nhiên cúi đầu vùi vào cần cổ ấm áp, vô lực rên rỉ.

Mâu sắc Lâm Văn Bác trầm xuống, áp chế xao động trong cơ thể, xoa xoa tóc thiếu niên, ôn thanh nói,"Ngoan, việc này trở về rồi lại nói."

"Ân." Cung Lê Hân mím môi, khẽ gật đầu. Cậu cũng chỉ là đột nhiên nghĩ tới thôi, trước khi tìm được Tiểu Yêu, cậu hoàn toàn không có tâm tư làm chuyện kia.

Đoạn đối thoại khiến người nhiệt huyết sôi trào của ba người cuối cùng cũng kết thúc, mấy người còn lại đều nhẹ nhàng thở ra. Ba người đang làm tình kia rõ ràng vẫn chưa tận hứng, động tác vô cùng kịch liệt, không hề có ý dừng lại. Nam nhân bị đập vào ván cửa kia trở lại bình thường, 'phanh' một tiếng đóng cửa lại, căm tức nhìn tám người trầm giọng hỏi,"Các người là ai? Tới đây làm gì? Lão Bạch đâu?"

"Chúng tôi chỉ là đi ngang qua tá túc một đêm thôi. Lão Bạch chúng tôi 'không cẩn thận' lỡ giết rồi, thật sự xin lỗi." Lâm Văn Bác khẽ gật đầu, tươi cười ôn hòa xin lỗi, nhưng trong lời nói nho nhã lễ độ lại mảy may không có chút hối lỗi, cứ như chỉ thuận miệng chào hỏi.

Nam nhân tức giận bừng bừng, màu lam nhạt trong mắt chợt lóe lên một đạo lãnh quang u ám, nâng tay muốn ra chiêu. Tuy đối phương người nhiều, nhưng thực lực đều không mạnh, chỉ có một tên mắt nâu biến dị, gã căn bản không để vào mắt.

"Chúng tôi chỉ là lỡ tay, không phải cố tình khiêu khích, có gì từ từ nói a." Tống Hạo Nhiên tiến lên một bước, nhanh như chớp đè xuống mạch môn[1] của người nọ, bóp chặt, trong đồng tử sâu thẳm lướt qua một đạo lệ quang, mâu sắc đen như mực biến thành màu đỏ nhạt, lại từ nhạt dần chuyển sang đậm dần, cuối cùng đậm như màu máu tươi, khiến người sợ hãi.

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhWhere stories live. Discover now