Chương 38

1.5K 151 1
                                    

Lục Vân thỏa mãn bước xuống xe, trên cổ còn ẩn ẩn vài hồng ấn. Linh Ngữ đi theo sau hắn sắc mặt ửng hồng, trên cổ cùng xương quai xanh lại càng dày đặc dấu hôn.

"Cậu thành thật một chút cho tôi, hiện tại không phải thời điểm ngoạn ... !" Liếc nhìn tiểu hài tử lặng im trong lòng, Hạ Cẩn cắn môi, đem hai chữ 'nữ nhân' xóa đi.

"Dạ, dạ Hạ ca, là em sai." Lục Vân vội vàng nhận sai, thái độ thành khẩn, cuối cùng nhìn lên trời, thất vọng mở miệng,"Chẳng phải nói có trực thăng bay đến sao? Sao không thấy ?"

"Máy bay còn nửa tiếng nữa mới đến. Cung thiếu nghe được động tĩnh." Ngô Minh mở miệng giải thích. Lục Vân nghe vậy trên mặt liền lộ ra biểu tình vui sướng, chen giữa Linh Âm, ngồi cạnh Cung thiếu nịnh nọt.

Linh Âm và Linh Ngữ liếc nhìn nhau, con ngươi lộ ra thần sắc nghi hoặc bán tín bán nghi. Trực thăng xa như thế đã nghe được, không nói giỡn chứ ? Tôn Điềm Điềm và Tôn Kiệt ngược lại không hề hoài nghi, bọn họ đã từng nhìn thiếu niên ra tay, hiểu rõ thực lực của cậu, nếu cậu nói có thì nhất định không sai. Hơn nữa, vừa nhìn là biết cậu là người khinh thường nói dối.

Mọi người lẳng lặng chờ đợi hơn hai mươi phút, từ bầu trời tối đen dày đặc đến nhìn không thấy sao truyền đến một trận âm thanh cách cách, từ xa lại gần.

"Đến rồi." Hạ Cẩn vừa nói vừa thêm củi vào lửa trại, những người còn lại cũng lần lượt đứng lên, kích động nhìn lên trời, chỉ chờ lúc máy bay đến thì lớn giọng kêu cứu.

Vành tai Cung Lê Hân khẽ nhúc nhích, gương mặt lộ ra biểu tình ngưng trọng. Ngoại trừ tiếng cánh quạt gầm rú, cậu còn phảng phất nghe được trong đó âm thanh hỗn loạn, có động vật không minh bạch đang chạy đến gần bọn họ.

Từng gặp qua lão thử biến dị, Cung Lê Hân đã không còn khinh thường bất cứ sinh vật nào ở mạt thế. Nhưng trước mắt thanh âm quấy nhiễu bên dưới cánh quạt như có như không, cậu cũng không dám hoàn toàn xác định, chỉ có thể mở to mắt, gắt gao nhìn lên trời, đồng thời nắm chặt chủy thủ trong tay.

Trực thăng bay đến ngày càng gần, thấy lửa trại trên mặt đất, không đợi mọi người kêu cứu lập tức bay đến, nhẹ nhàng trên đỉnh đầu mọi người, cánh quạt thổi mạnh khiến tàn tro của đám lửa bay loạn chung quanh, tia lửa bắn tứ tung.

Kéo Cung Lê Hân gắt gao bảo hộ trong lòng, Hạ Cẩn ngẩng đầu bình tĩnh nhìn trực thăng trên không, mấy người còn lại khó nén vui mừng, nhảy nhớt lớn tiếng la lên 'Chúng ta ở đây !"

Chỉ chốc lát sau, một sợi dây thừng từ trực thăng được ném xuống, một bóng đén chuẩn bị tuột xuống.

"Lâm đại ca ?" Màn đêm tối đen không ngăn được tầm mắt lợi hại của Cung Lê Hân, thấy khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm của người tới, cậu không nhịn được nhẹ gọi một tiếng.

Lâm đại ca ? Bọn họ là vì hài tử mà đến ? Hạ Cẩn thầm nghĩ, tâm tình vui sướng vì được cứu bất tri bất giác nhạt dần, trong lòng mạc danh phiền muộn.

"Không ổn ! Là con dơi ! Lâm đại ca cẩn thận !" Không đợi Hạ Cẩn hiểu rõ tâm tình khác thường của hắn, Cung Lê Hân đã thoát khỏi ôm ấp, dùng nội lực truyền âm thanh của mình đến Lâm Văn Bác, đồng thời nhẹ đá lên một miếng củi sắp cháy hết, đá thẳng về hướng Lâm Văn Bác.

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhWhere stories live. Discover now