Chương 151

1K 97 3
                                    

Ngón tay Cung Lê Hân khẽ nhúc nhích, sát ý nồng đậm lan tràn trong đôi mắt đen tuyền, sát ý cộng thêm chân khí phóng ra tràn ngập cả đại sảnh, áp bách mọi người tới mức không thở nổi, ngay cả Tống Hạo Hiên cấp bậc cực cao cũng cảm thấy có một cảm giác lạnh thấu xương nào đó đang chạy từ dưới chân lên lưng mình khiến gã không khỏi run rẩy. Không nghĩ tới, thiếu niên không đáng chú ý nhất lại là loại tồn tại khủng bố nhất Cung gia, khó trách Hạ Cẩn nguyện ý đi cùng cậu ta, khó trách người Cung gia đều thơ ơ với lời mời của Tống gia. Ngay cả tự phụ như Tống Hạo Hiên cũng không thể không thừa nhận, được đi theo một cao thủ hàng đầu như vậy chính là một may mắn rất lớn.

Hai người giằng co một hồi, mắt thấy Tống Hạo Hiên sắp nhẫn tới cực hạn, muốn ra chiêu, Cung Viễn Hàng vội mở miệng cắt ngang,"Lê Hân, đừng gây chuyện ở địa bàn của Tống ca con." Nháo lớn lên, thì mọi người không thể rời đi được.

Sát ý biến mất, Cung Lê Hân mím môi gật đầu, chậm rãi trở về chỗ mình. Cung Viễn Hàng nhìn qua Tống Hạo Hiên, liên tục tạ lỗi nói con mình bị làm hư, tính tình có hơi tàn bạo, xin gã đừng trách cứ.

Tống Hạo Hiên thở phào nhẹ nhõm, gượng cười phất tay. Xuất ra toàn lực lại chỉ làm tổn thương một tầng da của đối phương, nếu thật sự đối chiến, gã biết mình chắc chắn sẽ thảm bại.

Nhóm thuộc hạ của Tống Hạo Hiên âm thầm lau đi mồ hôi trên trán, dùng loại ánh mắt mới nhìn một hàng Cung gia, thái độ ngạo mạn hơi thu liễm lại.

"Không biết Cung thiếu tại sao lại ra tay?" Trịnh Triều Hà siết chặt ly rượu trong tay, hỏi thay Tống Hạo Hiên. Chuyện này bọn họ có bỏ qua cũng phải chừa lại mặt mũi cho Tống gia.

"Hắn bỏ thứ này vào rượu của tôi, các anh xem xem nó là gì." Cung Lê Hân năm ngón tay hư trảo, một viên thuốc màu xanh bắn ra từ túi áo Ma Chí Hoành, bay vào tay cậu. Một chiêu cách không thủ vật này lại làm mọi người đang ngồi một phen hút khí.

Thấy viên thuốc, Trịnh Triều Hà ngượng ngùng câm miệng. Tính tình Ma Chí Hoành hắn biết, nếu người ta đã tự tìm tử lộ thì hắn cũng không còn gì để nói. Sự thật bị phơi bày, lại có nhiều người ở đây chứng kiến như vậy, bọn họ quả thật không thể nói lý.

"Chẳng qua là bị bỏ thuốc mà thôi, cậu dạy dỗ một hồi là được, sao phải giết người?" Bạch Hồng ngồi cạnh Tống Hạo Hiên lạnh giọng mở miệng.

"Bỏ thuốc thủ lĩnh bọn tôi mà cũng là việc nhỏ sao? Không bằng tôi cũng bỏ thuốc cho thủ lĩnh các người?" Lâm Văn Bác ngồi bên người Lâm lão gia tử vẫn chưa mở miệng cười giễu nói, trong đôi kim mâu nồng đậm sát khí. (a bỏ thuốc rồi ai lĩnh trách nhiệm vs 1 tên S như ẻm hở~ =]]]])

"Chủ ý này được, Tống Hạo Hiên nếu uống hết ly rượu này, tôi sẽ để cho các người giết một lần, điều kiện tiên quyết là nếu có thể giết được." Cung Lê Hân thành thật gật đầu, bóp nát viên thuốc bỏ vào ly rượu trước mặt Hạ Cẩn, phất tay, ném ly rượu tới trước mặt Tống Hạo Hiên.

Hai người cách nhau hơn mười thước, một chén chứa đầy rượu cách không ném tới lại không hề rơi một giọt, Tống Hạo Hiên mặt không chút thay đổi cũng trở nên căng cứng, kinh ngạc trừng mắt nhìn. Thân thủ như vậy gã chưa hề thấy qua, nên nhất thời không thể đoán được năng lực cấp bậc của cậu được. Hơn nữa, đứa nhỏ này đúng là thủ lĩnh căn cứ Cung gia, thủ lĩnh bị vũ nhục quả thật là chuyện lớn, giết Ma Chí Hoành cũng không quá đáng. Cục diện trước mắt này, gã uống thì không đúng, mà không uống cũng không đúng, thật sự là tiến thoái lưỡng nan.

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhWhere stories live. Discover now