Chương 119

1.1K 107 0
                                    

Phượng Hoàng thành, một hàng Cung Lê Hân đang trên đường đi tới kho lúa ở Tây Giao. Có Tiểu Thủy dẫn đường, bọn họ đỡ phải đi rất nhiều đường vòng, nhưng vì đường bị một biển xe dài lan man không dứt chặn lại, thỉnh thoảng còn có quần tang thi đột kích, nên tốc độ của bọn họ khá chậm, qua ba bốn giờ cũng chỉ mới đi được nửa đoạn đường.

"Giữa trưa, nhiệt độ không khí rất cao, hay chúng ta tìm chỗ nghỉ một tiếng rồi đi?" Kim Thượng Ngọc không ngừng lau mồ hôi trên mặt, thở hổn hển đề nghị. Trong đoàn người, ngoại trừ Cung Lê Hân và Tống Hạo Nhiên có thể chịu nhiệt, mọi người đều cả người đầy mồ hôi cùng vết bẩn, nhìn qua vô cùng chật vật.

"Vào đây nghỉ ngơi đi." Tống Hạo Nhiên nhảy qua một cái, thuận tay xử lý vài tang thi cấp thấp, đẩy cánh cửa thủy tinh của một tiệm cắt tóc ven đường nói.

Mọi người vội vàng theo vào, trở tay đóng cửa lại, kéo rèm hai bên cửa ngăn trở tầm nhìn của tang thi. Ánh mặt trời gay gắt bị rèm cửa chắn đi một nửa, chiếu lên người không còn quá nóng bức, lúc này mọi người đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Không gian trong tiệm cũng không quá rộng, các thiết bị vệ sinh đã sớm hoang gỉ, phủ đầy bụi bẩn, mùi bốc lên không khí mang theo một cỗ hôi thối đặc hữu của thời mạt thế.

Nhưng mọi người sớm đã quen với mùi này, không để ý tới mặt sàn dơ bẩn, đặt mông ngồi xuống, khẽ hít thở, phòng ngừa hô hấp quá nặng nề hấp dẫn đàn tang thi tới vây công. Chỉ duy nữ nhân phóng đãng dáng người nóng bỏng trước đó biếng nhác nghiêng người dựa vào tường, thần sắc nhìn về phía sàn đầy chán ghét.

"A Kiện, lấy nước cho tôi rửa mặt, bẩn chết được!" Giọng ả hơi khàn khàn, không giống thanh âm uyển chuyển thanh thúy của phụ nữ bình thường, nhưng nghe lại thấy đặc biệt gợi cảm mê người.

A Kiện chính là tên nam nhân bị đập vào ván cửa, là thủy hệ cấp ba đê giai, nghe thấy ả gọi tới, trong lòng liền nóng lên lập tức đứng dậy, cùng ả đi vào phòng gội đầu phía sau. Tiếng nước róc rách truyền tới, trong đó còn xen lẫn tiếng môi lưỡi giao triền cùng tiếng rên rỉ làm nũng của nữ nhân. Mà hai nam nhân tối qua còn ôm ả lại làm như không nghe thấy, thản nhiên lấy bịch lương khô trong bao ra ăn ngấu nghiến.

Mạt thế, cái con người để ý nhất là tính mạng, là sức mạnh, là ấm no, còn tình yêu và trung trinh, không biết đã sớm bị bọn họ quăng đi đâu rồi.

Còn phải đi nửa ngày, vì để bảo tồn thể lực, hai người kia không có ý dã chiến tại chỗ, đùa giỡn một hồi đã đi ra. Biểu tình nam nhân kia rất thỏa mãn ngồi xuống, mở balô tìm kiếm thức ăn. Nữ nhân kia hai má ửng hồng, sóng mắt nhộn nhạo đầy yêu mị, trong tay cầm một cái khăn trùm đầu đã nhúng nước, vểnh mông lên cúi người lau mặt sàn dơ bẩn.

Không biết là cố ý hay vô tình, ả lại lựa chỗ ngay cạnh Tống Hạo Nhiên, cong mông lắc lư không ngừng trước mặt Tống Hạo Nhiên, động tác chỉ còn kém áp thẳng lên mặt hắn. Đôi mày xéo của Tống Hạo Nhiên nhíu chặt, đôi hồng mâu yêu dị không hề che dấu vẻ chán ghét, duỗi chân ra đạp mạnh vào bắp chân cô ả, thanh âm đầy lạnh lùng,"Tránh ra!"

Nữ nhân thét lên sợ hãi, người ngã ra sau, mắt thấy sắp ngã vào lòng Tống Hạo Nhiên. Không đợi Tống Hạo Nhiên lách người né tránh, Cung Lê Hân ngồi bên người hắn đã di chuyển, tay vung lên, một đạo chưởng phong phóng ra đẩy nữ nhân kia trượt một đường dài dưới sàn.

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhWhere stories live. Discover now