Chương 57

1.3K 133 3
                                    

Cung Hương Di cẩn thận quan sát Triệu Cảnh còn chưa thành niên, yên lặng ghi nhớ tên cùng diện mạo hắn. Dị năng giả trẻ tuổi so sánh mà nói thì có tiềm lực lớn hơn rất nhiều, càng đáng giá để cô bồi dưỡng tài năng và mượn sức. Vì thế, cô thư giãn biểu tình trên mặt, ôn hòa nói,"Thủy hệ dị năng. Xúc phát chưa ?"

"Chưa, chưa có." Triệu Cảnh cẩn thận đáp.

"Không sao, dị năng có thể thông qua huấn luyện phù hợp để xúc phát ra, cậu về cần phải cố gắng." Cung Hương Di mỉm cười động viên.

"Vâng." Hai gò má Triệu Cảnh kích động đỏ ửng lên, cao giọng đồng ý.

Khi đi đến nhóm dị năng giả đứng, hắn vội vàng liếc nhìn Tống Hạo Nhiên một cái, phát hiện hắn đang cúi đầu chuyên tâm cùng thiếu niên bên cạnh bàn luận chuyện gì đó, biểu tình ôn nhu không nói nên lời, hoàn toàn không để ý thí nghiệm phía trên. Hô hấp Triệu Cảnh phút chốc như bị tắc nghẽn, nụ cười trên mặt cũng mất đi nét rực rỡ.

"Tiếp." Cung Hương Di nhìn Triệu Cảnh rời đi, đưa tay gọi.

"Chào Cung tỷ tỷ !" Một thiếu nữ mày rậm mắt to, da ngăm đen cùng một cậu nhóc khoảng chừng mười tuổi tươi cười khả ái bước lên.

"Cô biết tôi ?" Thấy thái độ quen biết của đối phương, Cung Hương Di nhíu mày hỏi.

"Bọn tôi là bạn Cung thiếu, đã từng dùng cơm với cô." Đối với quý nhân hay quên Cung Hương Di, thiếu nữ một chút cũng không ngại, cười ha hả nhắc nhở.

Cung Hương Di mày càng nhíu chặt, vốn là biểu tình lạnh nhạt giờ lộ ra một tia phiền chán. Bạn Cung Lê Hân chính là địch nhân của cô, chỉ dựa vào lý do này cũng đủ để cô nảy sinh ác cảm với hai chị em này.

"Tên gì ?" Liễm mi, cô lạnh lùng mở miệng.

"Tôn Điềm Điềm, đây là em trai em, Tôn Kiệt." Tôn Điềm Điềm là một cô gái nông thôn chất phác, không hề cảm nhận được thái độ chuyển biến của Cung Hương Di, vỗ đầu em trai mình nói.

Ngược lại, Tôn Kiệt nhìn Cung Hương Di liếc một cái, nhíu chặt mày sợ hãi chui vào lòng chị mình. Tiểu hài tử tâm tư đơn thuần, đối với việc phân biệt thiện ác không qua bề ngoài và ý kiến chủ quan, mà bằng trực giác, cho nên mới nói, bọn chúng có khi còn sâu sắc hơn người trưởng thành.

"Kiểm tra từng người một đi, cẩn thận một chút, đừng làm hư nó." Cung Hương Di hất cằm lạnh giọng nói.

Thực tế, tinh hạch tang thi là vật thể cứng nhất mà cô từng thấy, cho dù lửa đạn toàn lực công kích cũng không bị tổn hại gì. Sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn gây áp lực với tâm lý Tôn Điềm Điềm mà thôi. Tôn Điềm Điềm xử xự càng thuần lương, cô lại càng phản cảm. Dĩ nhiên, cô đều cho rằng bạn bè Cung Lê Hân đều trong ngoài không đồng nhất, là một đám tiểu nhân khẩu phật tâm xà.

"A, em sẽ chú ý." Tôn Điềm Điềm thần kinh thô, không có chút tự giác cẩn thận, tùy tiện cầm lấy tinh hạch để trước mắt ngắm nghía.

"Ôi.. !" Hào quang màu lục tỏa ra chói mắt, cô sợ hãi kêu lên một tiếng, một tay che mặt đồng thời nhắm chặt hai mắt. Tiểu Tôn Kiệt ngưỡng mộ nhìn tinh hạch màu lục trong tay tỷ tỷ, cất một tiếng tán thưởng.

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhWhere stories live. Discover now