Chương 85

1.3K 126 10
                                    

Đoàn xe đi đi dừng dừng, dần hướng về phía Trường Xà đảo, mà Tống Hạo Nhiên một đường cũng hưởng thụ sự tra tấn ngọt ngào, nơi hạ thân lúc nhuyễn lại cứng, cứng rồi lại nhuyễn, nhận lấy vô số ánh mắt lạnh lùng như dao của Lâm Văn Bác.

Hoàng hôn hai ngày sau, đoàn xe cuối cùng đã tới đường cao tốc, chọn một chỗ trong khu rừng không người chuẩn bị ngủ ngoài trời một đêm. Mảnh rừng hoang cách Trường Xà đảo còn khoảng ba trăm km, nhưng Cung phụ không tính sẽ chạy đi suốt đêm, mà phân phó để mọi người nghỉ ngơi, đợi qua ngày thứ hai tinh thần phấn chấn lại xuất phát, bởi nếu muốn tiến vào Trường Xà đảo, bọn họ có thể phải đánh nhau kịch liệt một trận, không có tinh thần là không được.

Cung Lê Hân đối với đại côn lúc mềm lúc ngạnh dưới mông đã dần quen, không còn ngượng ngùng cùng ngạc nhiên ban đầu nữa. Thấy ôtô dừng lại cạnh bìa rừng, cậu cũng chuẩn bị đứng dậy cùng mọi người xuống xe.

"Lê Hân, đợi đã." Hai mắt Tống Hạo Nhiên bạo hồng, kéo lấy tay cậu.

"Tống đại ca, anh sao vậy?" Cung Lê Hân quay đầu, nhu nhu khóe mắt phiếm hồng của Tống Hạo Nhiên lo lắng hỏi.

Lâm Văn Bác cũng dừng bước, đôi mắt bén như dao quét qua bạn tốt. Hắn chưa bao giờ biết, bạn tốt ngoại trừ khuyết điểm tính tình nóng nảy còn không biết tiết tháo thế này, không biết giới hạn, hoàn toàn trái ngược với hình tượng kiên cường chính trực của hắn lúc trước.

Tống Hạo Nhiên làm như không thấy ánh mắt của bạn tốt, kéo tay Cung Lê Hân nói nhỏ,"Lê Hân ở trong đây bồi anh một lát, chân anh tê không động được rồi."

"Được, em xoa cho anh, rất nhanh sẽ không sao." Cung Lê Hân không chút do dự gật đầu, tay xoa xoa bắp chân hắn, xoa nắn từng chỗ.

"Tê~" Cảm giác đau đớn như bị kim đâm truyền đến khiến Tống Hạo Nhiên hít một hơi. Hắn không nói đùa, hắn quả thật ôm Cung Lê Hân đến hai chân chết lặng.

Lâm Văn Bác thấy vẻ mặt thống khổ của hắn không giống giả vờ, lúc này mới từ từ rời đi. Một nam nhân tùy nơi tùy lúc đều có thể phát tình, một nam nhân chỉ cần ôm thôi cũng có thể đạt tới cao trào mà bắn ra, hắn thật sự không an tâm để tiểu Hân ở một mình với đối phương. Tuổi tiểu Hân còn nhỏ, không hiểu mọi chuyện, lúc trước còn hiểu nhầm sự sùng bái ngưỡng mộ với hắn thành tình yêu, nay có khả năng sẽ bị bạn tốt dẫn đi lầm đường. Đến về sau dần thành thục hiểu chuyện, khó tránh khỏi sẽ không vì thế mà hối hận, sau đó là oán hận. Thế nhưng, hắn trong tâm thật lòng vì tiểu Hân suy xét, đồng thời cũng không thể không thừa nhận hắn thật sự rất ghen tị với bạn tốt, ghen tị tột đỉnh.

Đợi cho Lâm Văn Bác đi xa, Tống Hạo Nhiên nhìn chằm chằm thiếu niên đang chuyên tâm giúp mình xoa bóp, mâu sắc đạm nhạt dần chuyển thành màu đỏ thẫm tà tứ. Hắn cúi người, nắm lấy hai vai thiếu niên, hung hăng hôn lên bờ môi phấn nộn mình ngày đêm mơ ước, ra sức mút lấy. Cạy mở hàm thiếu niên, đầu lưỡi không ngừng xâm nhập vào khoang miệng, cướp lấy hô hấp của cậu, thẳng cho tới khi thiếu niên bị hôn tới hai má đỏ hồng, hai mắt mơ màng, cả người mềm yếu ngã vào lòng hắn, mới lưu luyến chấm dứt nụ hôn này.

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ