Chương 96

1.2K 116 4
                                    

Từ đó về sau, cuộc sống của Đậu Hằng an bình không ít, mọi người đều bị lần đánh sấm vang chớp giật hôm đó của hắn làm cho rung động. Hay trêu chọc hắn phần lớn đều là mấy tên miệng cọp gan thỏ, tính tình trời sinh yếu đuối, thấy chuyện ngày đó không những không chiếm được tiện nghi, còn có khả năng về sau sẽ thiệt thòi lớn, nên cũng rất tự nhiên mà dừng lại trò chơi nhàm chán này.

Lại qua không bao lâu, tổ trưởng tổ năm Hồ Hầu bỗng dưng bạo bệnh bỏ mình, nguyên nhân tử vong khá kỳ quái. Nhưng hiện tại đang là mạt thế, không có cảnh sát, không có pháp y, loại chuyện này cơ bản không có ai quản, nơi này lại vốn là nhà tù trọng hình, chứa hơn phân nửa ác ôn côn đồ ở nước C, thái độ bọn họ đối với tử vong ngoại trừ lạnh lùng vẫn là lạnh lùng. Cho nên, chuyện Hồ Hầu rất nhanh bị mọi người vất ra sau đầu, địa vị của gã cũng nhanh chóng bị một dị năng giả năng lực xuất chúng khác thay thế, không nhấc lên chút sóng gió nào.

Thời gian vẫn trôi qua, nhìn thì Trường Xà đảo vẫn an bình như trước, nhưng có vài người cuộc sống lại phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất, những người này chính là một hàng Đàm Minh Viễn đã lựa chọn phản bội Bào Long, đổi phe đi theo Cung Lê Hân.

Số kiếp Đàm Minh Viễn khá nhấp nhô, luồn lách không ít đường, cuối cùng phạm phải trọng tội, cuối cùng biến thành phạm nhân. Khi còn nhỏ, bà nội hắn từng xem mệnh cho hắn, nói hắn nửa đời trước bấp bênh, nửa đời sau sẽ oai phong một cõi, có quý nhân tương trợ, gặp phúc từ trên trời rơi xuống, bình ổn mọi khó khăn, chuyển nguy thành an, về sau sẽ lưu danh sử sách.

Khi Đàm Minh Viễn gia nhập vào hắc đạo[xã hội đen] đã dùng số mệnh này động viên chính mình, thầm nghĩ muốn tìm phú quý trong gian nguy; lần đầu tiên khi bị bắt vào tù, hắn lại dùng số mệnh này an ủi mình, tự nhủ sớm muộn gì cũng sẽ khổ tận cam lai[khó khăn qua đi, cuộc sống an nhàn sẽ tới]; cuối cùng khi bị kết án chung thân, hắn liền mắng to mẹ nó số mệnh cứt chó; cho đến tận khi mạt thế giáng xuống, sau khi toàn bộ thế giới dần bị diệt vong, hắn đã không còn tin vào vận mệnh nữa.

Nhưng từ khi gia nhập vào đội Cung thiếu, hắn lại hốt hoảng nhớ đến lời cằn nhằn liên miên quả quyết của tổ mẫu hay ghé vào tai hắn nói lúc trước, trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác 'Thì ra là như vậy'. Thì ra không phải mệnh hắn không tốt, mà là quý nhân của hắn tới quá muộn. Đi theo Cung thiếu, hắn mới biết được cái gì gọi là phúc từ trên trời rơi xuống.

Cung thiếu sẽ không tránh mình ở phía sau, để bọn họ chắn phía trước làm pháo hôi, mà là xung phong đi đầu, cùng bọn họ sánh vai chiến đấu; Cung thiếu sẽ vì an nguy của bọn họ mà suy xét, dùng da cự mãng biến dị trân quý chế tác hộ giáp cho bọn họ, để bọn họ chém giết không cần phải e ngại, như có thêm trong tay vài mạng; Cung thiếu sẽ không cướp đoạt tinh hạch, kiêng kỵ sức mạnh của bọn họ, còn thường xuyên lấy tinh hạch cao cấp săn được đưa cho bọn hắn, chỉ hy vọng bọn hắn có thể không ngừng mạnh lên, hảo hảo sống sót ở mạt thế.

Một người phi tâm tương phó[ko có tư tâm, luôn hỗ trợ phó thác], cởi mở chân thành, thực lực lại hơn người, đây không phải là quý nhân thì ai mới là quý nhân? Nghĩ tới những lời 'về sau sẽ lưu danh sử sách', Đàm Minh Viễn liền nhiệt huyết sôi trào, đối với Cung thiếu càng thêm quyết tâm, trung thành cùng tận tâm.

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhWhere stories live. Discover now